Chap 4: Người bạn mới

716 32 0
                                    

~Chap 4~

NGƯỜI BẠN MỚI

Tháp đồng hồ điểm giờ hoàng hôn, bước chân người đi cũng vội vã hơn. Chỉ có Paris vẫn chìm vào giấc mộng làm giàu. Những mảng màu đen tối trộn lẫn nhau, xen kẻ trên từng gương mặt không cảm xúc. DongHae sợ cô đơn, cậu sợ những cuộc nói chuyện vội vàng, sợ những người vội vàng. Vội đến mức lướt qua đời nhau mà không một lần dừng lại...

Mọi thứ dường như đã thay đổi kể từ khi EunHyuk bước vào cuộc sống của cậu. Từ thói quen, sinh hoạt, suy nghĩ, tình cảm... Thế nhưng có một mối quan hệ vẫn còn tốt! Đó chính là dương cầm. Mỗi khi buồn hay có tâm sự, cậu chỉ còn biết tìm dương cầm để gửi vào. Âm nhạc với DongHae như một người bạn, một tri kỉ. Trong cái lạnh của mùa đông còn chưa ngớt, tiếng piano vang lên xoáy vào lòng người

"Pyuhngsaeng gyuhte isseulge (I do)

Nuhl saranghaneun guhl (I do)

Nungwa biga wado akkyuhjumyuhnsuh (I do)

Nuhreul jikyuhjulge (I do)

Himdeulgo uhryuhwuhdo (I do)

Neul naega isseulgge (I do)

Woori hamggehaneun manheun nal dongan (I do)

Maeil gamsahalge (My love)"

Lời bài hát tự vang lên trong đầu DongHae như một vết cứa đường dài vào tim. Tại sao vào hôm đó EunHyuk lại chơi bài này? Ngay đúng bài hát mà DongHae thích nhất?

Cậu cố nén tiếng khóc vào trong, đôi vai bé nhỏ run lên từng hồi, hô hấp cũng dần khó khăn. Một phút, hai phút... nốt nhạc cuối cùng cũng được vang lên. DongHae chạy ùa ra ngoài với làn nước mắt vô định chảy dài. Vì sao cậu khóc? Vì sao?

KyuHyun vội vàng đứng dậy chạy theo. Hắn cũng không biết tại sao bản thân làm vậy. Chỉ là có một điều gì đó mách bảo KyuHyun phải giữ người con trai đó lại... Như người ta nói, hãy làm những gì lúc đó trái tim mách bảo để sau này không phải hối hận khi đã không thử một lần. Mà khoan, trái tim mách bảo sao?

Trời bắt đầu mưa, như một tuần trước!

-Cậu gì ơi... - KyuHyun cất tiếng gọi

DongHae xoay người. Tiếng gọi quê hương. Thứ âm thanh mà ở thành phố xa lạ này không phải ai nghe cũng hiểu. Cậu nhìn người trước mặt với dấu chấm hỏi lớn

-Vì sao... lại khóc? - KyuHyun nhẹ giọng

-Chúng ta quen nhau sao?

-Không quen.... Nhưng có thể từ giờ sẽ quen. Tôi có thể đi cùng một đoạn đường chứ?

DongHae lưỡng lự, sau đó mỉm cười gạt nước mắt. Tìm được một người hiểu ngôn ngữ của mình ở thế giới này thật không phải chuyện dễ. DongHae đã tìm được EunHyuk, nay lại tới người này.

.

.

.

Cùng lúc này ở BlayeHospital, EunHyuk trao đổi vài vấn đề với bác sĩ rồi bước vào không. Không một lời nói, cả không gian chìm vào yên lặng.

Định Mệnh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ