Chap 16: EM SẼ TÌM ANH, ANH SẼ TÌM EM. NHƯNG TÌM, RỒI LIỆU CÓ THỂ GẶP?

581 25 0
                                    

~Chap 16~

EM SẼ TÌM ANH, ANH SẼ TÌM EM. NHƯNG TÌM, RỒI LIỆU CÓ THỂ GẶP?

Blue Hospital...

Dù không khẳng định nhưng cũng không hể phủ nhận rằng từ ngày ra khỏi cái bệnh viện đó thì sức khỏe của EunHyuk đã tiến triển hơn rất nhiều. Thế nhưng gương mặt anh thì chưa bao giờ ngừng cau có. Hai hàng chân mày cứ cong lại, tụ về một phía, sự bực tức hiện rõ trong đôi mắt với cái điện thoại xoay tròn trong tay.

Anh đã cố gọi cho cậu. Anh gọi ngày gọi đêm. Mở mắt ra sau mỗi giấc ngủ anh sẽ gọi, sau khi ăn cơm xong anh cũng gọi. Anh gọi mọi lúc mọi nơi. Hàng dãy số quen thuộc đến đau lòng, nhưng đầu dây bên kia lại luôn là tiếng cô nhân viên trực điện thoại báo không thể kết nối cuộc gọi.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ? Cậu không chờ anh nữa sao? Hay đã có chuyện gì xảy ra với người con trai bé nhỏ ngu ngốc của anh?

-DongHae à, anh xin em... Nghe máy đi....

EunHyuk lẩm bẩm một mình khi ngón tay thon dài lướt trên màn hình của cái Iphone, đôi mắt mong chờ, đôi tai khao khát một lần được nghe cái giọng mè nheo như con mèo nhỏ của cậu.

Anh muốn nghe cậu trách mình vì đã thất hứa. Dù cậu có hận anh, ghét anh cũng được. Chí ít ra anh biết cậu vẫn bình an, chứ không phải biệt tăm thế này...

Mẹ EunHyuk thở dài mở cửa bước vào nhìn đứa con của mình

-Con thôi cau mày đi được không? Ba con gần năm mươi còn chưa có cái thói quen xấu ấy. Con xem, mới hai mươi mấy tuổi mà cứ như ông già.

-Mẹ... mẹ có biết ở đây chán thế nào không?

-Chứ con muốn thế nào? Hay mẹ xin bác sĩ cho con về nhà nhé?

Mắt EunHyuk sáng lên, anh nhìn mẹ mình thành khẩn

-Con muốn về bên kia.

Trừng mắt nhìn đứa con trai của mình, giọng mẹ EunHyuk cao ngất như thiếu điều chỉ tí xíu nữa đã là hét lên

-Không được! Công việc bên đó mẹ đã bảo thằng Bun xin nghỉ tạm thời cho con rồi. Con tưởng cái ngân hàng nhỏ đó của con có thể sụp đổ khi không có con à? Mà dù nó có phá sản thì ba mẹ cũng đủ sức cho con một cái ngân hàng khác! Ở đây mà dưỡng bệnh cho mẹ

EunHyuk thở dài bất lực. Làm sao để anh nói cho mẹ hiểu cái ngân hàng đó với anh thật ra chả là cái gì cả. Cái anh quan tâm là cậu kìa, là DongHae của anh kìa!

EunHyuk nhắm hờ đôi mắt khi mẹ anh bắt đầu mở cửa ra về. Hôm nay mẹ phải thay ba EunHyuk mở cuộc họp

Một giấc ngủ không sâu, không lâu, không dài... EunHyuk lại mở mắt. Anh đưa tay lên nơi ngực trái, nơi trái tim ngự trị đã sớm mang nhiều vết thương và một lớp băng dày đang cần bàn tay ai đó mang hơi ấm trở lại

Nếu anh còn ở đây một phút một giây nào nữa, nếu anh không thể tìm ra DongHae hay đơn giản cậu sẽ biến mất khỏi đời anh một cách vô hình như cái ngày cậu đến, EunHyuk biết mình thật sự không thể sống nổi.

Định Mệnh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ