Chap 12: Hiểu lầm nghiêm trọng

502 22 0
                                    

~Chap 12~

HIỂU LẦM NGHIÊM TRỌNG

Seoul...

-Thư kí Kim, cậu đặt vé máy bay đi Paris gần nhất cho tôi. Lấy chuyến hai người nhé, đi cùng tôi luôn.

-Vâng thưa chủ tịch.

.

.

.

-Phải, chính là EunHyuk.
DongHae khẳng định với KyuHyun. Đã tới nước này cậu cũng không muốn giấu làm gì nữa.

-Vì anh ta là chủ tịch ngân hàng ACV? – KyuHyun cười khẩy

Và DongHae cảm thấy thực sự tức giận. Cậu đưa tay tát vào mặt hắn một cái rõ đau, đôi mắt đầy nước ngẩng lên nhìn người đối diện

-Tôi yêu EunHyuk vì anh ấy là anh ấy, không phải vì tiền! Có lẽ ngay giây phút anh nói ra câu này, anh đã biết mình thua EunHyuk ở điểm nào rồi đó.

Nói rồi cậu quay mặt bước đi. KyuHyun không giữ cậu lại. Hắn biết cậu đang rất giận hắn, bản thân hắn cũng đang rất giận mình. Giận mình tại sao lại nói ra những lời đó, giận mình vì sao đến trễ hơn EunHyuk. Và giận mình vì đã không có đủ dũng khí để giữ cậu lại.

Có những người gặp nhau như tình cờ nhưng ở lại trong nhau mãi mãi. Song cũng có những mối quan hệ chỉ thật sự là sự "tình cờ"...

DongHae bước đi thật nhanh, cậu gần như là cắm đầu chạy. Chỉ muốn thoát khỏi chốn này thôi. Cậu không tin. Người mà cậu xem như bạn thân nhất, luôn chia sẽ mọi thứ, người làm cậu vui khi anh vắng nhà, người làm cậu cười trong những lần trò chuyện... KyuHyun đã nghĩ về cậu như thế. Hắn đã nghĩ cậu yêu anh chỉ vì tiền.

Ừ thì anh giàu có. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ DongHae muốn moi tiền của anh. Nhưng nếu cậu thật sự biết những thứ đó thì ngay từ đầu đã không ngu ngốc trao cả sự trong trắng của mình cho một người còn chưa biết tên chỉ vừa tiếp xúc chưa đầy 24 giờ.

DongHae làm tất cả vì cái gì chứ. Cậu ở bên anh, yêu anh, chăm sóc cho anh, mòn mỏi chờ đợi ngày anh trở về. Để rồi giờ đây người ta nghi ngờ tình yêu của cậu, người ta xem thường tình yêu của cậu.

DongHae nhất định quay về nhà ôm anh thật chặt. Cậu thật sự rất nhớ anh rồi

.

.

.

KyuHyun hoàn hồn khi có tiếng điện thoại reo ùn ùn trong người

-Alo?

[...]

-Có tin tức rồi sao?

[...]

-Sao? Bị tai nạn? Hôn mê?

Giọng hắn từ ngạc nhiên, hoảng hốt, rồi trở nên dịu nhẹ lạ thường. Đôi mắt đen xanh lấp lánh giữa màn đêm. Ánh nhìn không rõ tâm cơ.

-Cứ theo dõi. Có gì báo ngay cho tôi.

.

.

.

DongHae trở về nhà sau những chặng đường dài chạy mỏi mòn bước chân. Cậu vào nhà, đèn vẫn tối om. Không thể ngăn được sự thất vọng tràn trề nơi trái tim mình đang ngày một lớn. Nó chỉ chừng như cơn bão đang đi nhẹ vào bờ, chờ thời cơ thích hợp sẽ cuốn trôi tất cả.

Định Mệnh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ