Chap 8: Có mới khó, mất thì dễ

632 24 1
                                    

~Chap 8~

CÓ MỚI KHÓ, MẤT THÌ DỄ

Paris vẫn còn chìm trong sương mù dày đặc, EunHyuk với tay lấy cái điện thoại đang rung ù ù bên tai. Gạt màn hình, giọng anh trầm khàn tỏ vẻ khó chịu

-Mẹ? Bên đây giờ này mới 5 giờ sáng thôi mà....

-Con đặt ngay vé máy bay về đây cho mẹ. Lớn rồi mà cứ chơi trò con nít. Anh định bôi tro trát trấu vào mặt tôi à?

-Có chuyện gì thì mẹ nói thẳng ra. Mới sáng sớm lại gọi mắng con thì có được gì? – EunHyuk bật người ngồi dậy trên giường.

-Anh cứ về đây cho tôi. Không nói nhiều.

EunHyuk cúp máy, sẵn tay quăng luôn cái điện thoại xuống cuối giường. Anh nằm xuống, đưa tay kéo DongHae vào lòng ôm chặt khiến cậu cựa mình tỉnh giấc

DongHae giương đôi mắt cún con còn ngái ngủ nhìn EunHyuk dịu dàng

-Có chuyện gì sao anh?

-Chương trình học một tháng tới của em có gì quan trọng không? – anh vùi mặt vào cổ cậu

-Em sắp thi thôi. Nhưng sao anh lại hỏi vậy

-Anh tính đưa em về gặp mẹ. Dự là cuối năm nhưng có việc nên phải về sớm. Nếu em bận thì để khi khác vậy.

DongHae giật mình trước câu nói của anh. Bộ dạng ngái ngủ cũng được thay bằng đôi mắt ngạc nhiên tột độ

-Về nước? Anh phải về Seoul sao?

-Ừ... chỉ là anh không nỡ xa em.

DongHae dụi đầu vào ngực EunHyuk, cậu vòng tay ôm chặt anh

-Em sẽ rất nhớ anh!

-Anh cũng vậy!

EunHyuk đan chặt bàn tay vào bàn tay cậu. Mười ngón tay xen kẽ nhau không một khe hở chứng tỏ tình yêu của mãnh liệt của hai người. Trong căn phòng nhỏ, phút chốc lại trở nên lạnh toát. Lớp sương mù ngoài cửa vẫn chưa tan, nó mù mịt như tương lai của anh và em vậy. Mù mịt như một mối tình chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc...

Tại Seoul, trong ngôi nhà thân thuộc...

Mẹ EunHyuk bước tới ôm SungMin vào lòng, bà thủ thỉ

-Con an tâm. Ta nhất định không để EunHyuk phụ con. Đàn ông thường rất ham vui bên ngoài, ta sẽ bắt nó xin lỗi.

SungMin nép vào lòng mẹ EunHyuk. Giương đôi mắt tổn thương đầy uất hận nhìn bà. Mẹ EunHyuk chợt cảm thấy xót xa.

Buổi sáng hôm ấy đối với EunHyuk là một chuỗi thời gian vô vị. Trong tâm tư anh lúc nào cũng nghĩ tới DongHae. Để lại cậu một mình ở Paris này, anh thật sự không an tâm. Thế nhưng chắc rằng kì này phải trở về một chuyến để làm rõ mọi chuyện rồi.

Lại có tiếng điện thoại vang lên. EunHyuk đưa tay xoa vầng trán cao rồi bắt máy.

-EunHyuk à,có lẽ lần này con nên gác công việc lại về thăm nhà một thời gian. Dù sao cũng lâu rồi con không về. Cả nhà rất nhớ con. – Ba của anh.

Định Mệnh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ