Tống Tương Tư chờ Thôi Thắng Hiền đến gần, mới giơ tay lên, vẫy vẫy tay, bước chậm rãi đến bên cạnh anh, bộ dạng giả vờ lịch sự, mở miệng nói:”Anh còn đến nhanh hơn tôi dự đoán rất nhiều đó!”
Nói xong, Tống Tương Tư còn đánh giá Thôi Thắng Hiền từ trên xuống:”À, Thôi ảnh đế chắc chắn rất sốt ruột, đi đến toát cả mồ hôi, còn nữa…Có phải anh chạy đến đây không? Tóc cũng bị rối loạn…”
Thôi Thắng Hiền vốn không để ý đến Tống Tương Tư, chỉ là gương mặt không chút thay đổi lướt nhanh, sau đó nhìn thấy Trịnh Tú Tinh đang ngồi nghỉ ngơi ngoài ghế, không biết đang nói gì với Triệu Manh mà lắc đầu, ý cười tràn đầy trên mặt, hoàn toàn không có nửa điểm mâu thuẫn ầm ĩ với người khác, nhất thời Thôi Thắng Hiền nhận thấy mình bị Tống Tương Tư trêu chọc, vì thế vẻ mặt u ám, lạnh lùng nhìn lướt qua Tống Tương Tư, xoay người rời khỏi.
"Ai, Thôi ảnh đế, anh đừng đi!” Tống Tương Tư đuổi kịp bước chân của Thôi Thắng Hiền, hoàn toàn không sợ chết lại đánh giá anh từ trên xuống, sau đó nhìn có chút hả hê mở miệng nói:”Thôi ảnh đế, sao anh lại đổ mồ hôi nhiều vậy, không phải là chạy thật nhanh tới chứ? Ơ, thật sự là…do chạy mà tóc đều rối hết lên…nhưng mà vẫn rất đẹp trai…”
Thôi Thắng Hiền biết tính cách của Tống Tương Tư, càng để ý càng hăng hái, cho nên không nhìn cô tiếp tục lải nhải, bước chân nhanh hơn.
Tống Tương Tư có chút không theo kịp, hai người dần dần cách xa, rõ ràng cô đã dừng lại, nhìn xung quanh một chút, vì đề phòng có người khác nghe được, phát hiện khoảng cách đã xa, hơi lớn tiếng gọi Thôi Thắng Hiền đang đi thẳng về phía trước:”Thôi ảnh đế, tôi không có lừa anh, thật sự cô ấy có mâu thuẫn ầm ĩ với người khác, à, không, giữa lúc bọn họ đang cãi nhau đó tôi có quan sát, hình như cô ấy đã toàn thắng, có thể bị người ta phản kích hay không, tôi đây sẽ không biết rõ?"
Tống Tương Tư rõ ràng nhìn thấy trong tích tắc lời nói của mình khiến anh dừng bước, môi nở nụ cười, rồi xoay người trở về phim trường.
Vừa lúc đạo diễn kêu người tìm Tống Tương Tư thì đã thấy cô trở về, lập tức nói quay lại lần thứ ba.
Tống Tương Tư đi vào phía trước phim trường, nhìn lướt qua xung quanh, thấy Thôi Thắng Hiền vốn dĩ đã rời đi, không biết lúc nào mà tư thế lạnh lùng kia đã đứng gần phim trường.
-
Người đại diện của Lâm Thi Ý dường như cảm thấy tình trạng Lâm Thi Ý rất không ổn, nên đi theo cô ta vào trong, không ngừng nhắc nhở Lâm Thi Ý phải tập trung diễn xuất. Lâm Thi Ý không nói gì, chỉ gật đầu liên tục, kết quả lại thấy Trịnh Tú Tinh đứng trước mặt mình, đáp trả bằng ánh mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Top-Krystal] Hôn Trộm 55 Lần
Любовные романыTruyện được chuyển ver từ diển đàn Lê Quý Đôn. Top - Thôi Thắng Hiền Krystal - Trịnh Tú Tinh Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng trước mặt anh nhưng anh không biết tôi yêu anh. Mà là, tôi đứng trước mặt anh nhưng lại không dám c...