Trịnh Tú Tinh quay trở lại phòng bao, vừa nghe thấy bọn họ tiếp theo muốn chơi trò chơi do Kiều An Hạ nghĩ ra, nhất thời trong đầu nhảy ra ý nghĩ lâm trận bỏ chạy.
Từ nhỏ đến lớn, Kiều An Hạ mỗi lần bắt được nhiều người, liền chỉ chơi một trò chơi, đó chính là đoán quyền.
Mọi người lần lượt chơi, người chiến thắng, an toàn, người thua chơi lượt tiếp theo, cứ như vậy chơi tiếp, người cuối cùng bị thua sẽ phải chịu phạt.Trừng phạt cũng rất tàn khốc kinh dị, hoặc là nói thật, hoặc là mạo hiểm.
Sở dĩ cái tiềm thức lâm trận bỏ chạy kia của Trịnh Tú Tinh, là bởi vì nhiều năm như vậy, cô mỗi lần chơi trò chơi này, đều là người thua thảm cuối cùng, không phải là bị hỏi bắt nói thật, thì là lựa chọn đại mạo hiểm bị trêu chọc đến thê thảm.Tuy Kiều An Hạ đi tới phòng vệ sinh, nhưng trò chơi cũng đã bắt đầu rồi, ba lượt hai thắng, người thắng thuận lợi qua quan.
Trong căn phòng tràn ngập tiếng cười vui và náo nhiệt, chẳng mấy lúc liền đến lượt Trịnh Tú Tinh.
Trịnh Tú Tinh chỉ đành liều chết mà ra quyền, ba lượt thua cả ba, thua đến thảm hại.
Người trong đoàn phim đều biết, Thôi Thắng Hiền vốn không thích tham gia vào những hoạt động như thế này, nên ngay từ đầu đã không có kì vọng hắn sẽ gia nhập, vậy nên liền tự động loại hắn ra ngoài, lúc có người đang chuẩn bị để cho Trịnh Tú Tinh lựa chọn nói thật hay đại mạo hiểm, Kiều An Hạ đúng lúc đó đẩy cửa đi vào, cuối cùng là chị em Đại Kiều, Tiểu Tinh đoán quyền, kết cục là vẫn như cũ, ba vòng ba lần thua, Trịnh Tú Tinh vẫn thê thảm vô cùng.
"Tiểu Tinh, chọn đi, nói thật hay là đại mạo hiểm?"
"Người thua phải chọn uống ba cốc rượu, sau đó mới chơi nói thật hay đại mạo hiểm."
"Nói thật thì phải nói ra đêm giao thừa ở cùng với ai? Đại mạo hiểm thì phải đi hôn một người con trai đầu tiên ngẫu nhiên gặp phải."
Theo tiếng hô hò của mọi người, có người đã rót ra ba cốc rượu đầy, bị đẩy đến trước mặt Trịnh Tú Tinh.
Thôi Thắng Hiền từ khi bước vào phòng bao đến lúc này, vẫn luôn nhìn chăm chăm vào điện thoại, không có bất cứ phản ứng nào, nghe thấy hai lựa chọn này, mi tâm khẽ nhăn lại, sau đó nâng mắt lên, nhìn ba cốc rượu trước mặt Trịnh Tú Tinh, lông mày càng nhăn lại dữ dội hơn, sau đó dừng lại một chút, liền thu điện thoại về, ngồi thẳng người lên, không mặn không nhạt nói một câu: "Tôi vẫn còn chưa đoán quyền."
Thôi Thắng Hiền đột nhiên nói ra câu nói này, khiến cho cả căn phòng phút chốc yên tĩnh xuống, tất cả mọi người cùng bất khả tư nghị chớp chớp mắt, có chút không dám tin, đến cả Kiều An Hạ, cũng nhìn chằm chằm Thôi Thắng Hiền, đôi mày khe khẽ động.
Thôi Thắng Hiền nhàn nhạt quay người, đối mặt với Trịnh Tú Tinh, lại thấp giọng nói một câu: "Tới đi".
Trịnh Tú Tinh giật mình một chút, mới ý thức được Thôi Thắng Hiền cũng muốn tham gia trò chơi này, sau đó vội vàng đưa tay ra.
Trước đây lúc học cao trung, Kiều An Hạ thích chơi trò chơi này, người trăm trận đều thua là Trịnh Tú Tinh, duy nhất có thể thắng chính là Thôi Thắng Hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Top-Krystal] Hôn Trộm 55 Lần
Lãng mạnTruyện được chuyển ver từ diển đàn Lê Quý Đôn. Top - Thôi Thắng Hiền Krystal - Trịnh Tú Tinh Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng trước mặt anh nhưng anh không biết tôi yêu anh. Mà là, tôi đứng trước mặt anh nhưng lại không dám c...