Sau đó, Kiều An Hạ quay ra những người trong phòng, vui tính nói: "Mọi người có thể gọi tôi là Đại Kiều, gọi em gái tôi là Tiểu Tinh."
"Đại Kiều, Tiểu Tinh, còn thực sự là hai đóa hoa tỉ muội xinh đẹp."
Kiều An Hạ tính cách cởi mở hướng ngoại, gặp mặt người lạ, không quá ba phút, đều có thể sôi nổi trò chuyện, vì vậy cô ấy vừa đến, không những không hề có sự tẻ nhạt, mà ngược lại cón khiến không khí trở nên sôi nổi, cả căn phòng, chỗ nào cũng có thể nghe thấy những lời như thế này "Đại Kiều, cô tốt nghiệp trường nào?" "Đại Kiều, tới hát cho mọi người nghe một bài đi?"
Trịnh Tú Tinh vẫn luôn an tĩnh ngồi bên cạnh Thôi Thắng Hiền, cô đối với trường hợp như thế này, sớm đã quen biết mà trở nên bình thường, từ khi cô biết bố mẹ mình đã chết, không thể quay trở về được nữa, mà bản thân mình chỉ là ở nhờ nhà của chú, cô liền dần dần mất đi sự tự tin cởi mở từ trong cốt cách như Kiều An Hạ, vì vậy có rất nhiều lúc, cô và Kiều An Hạ cùng nhau ra ngoài chơi, Kiều An Hạ đền có thể dễ dàng cùng với người khác kết thành một đoàn, còn cô vĩnh viễn vẫn an an tĩnh tĩnh ngồi một bên, mỉm cười nhìn theo.
Trong phòng tiếng uống rượu, tiếng trò chuyện, tiếng hát tiếng cười, náo nhiệt thành một đoàn, mà những tạp âm này, dường như căn bản không ảnh hưởng tới Thôi Thắng Hiền ở bên cạnh, hắn vẫn luôn duy trì tư thái lạnh lùng, ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay.
Trịnh Tú Tinh ở ngay sát Thôi Thắng Hiền, chốc chốc lại lén lút nhìn trộm người đàn ông bên cạnh, trong lúc vô ý quét mắt qua màn hình điện thoại của hắn, đột nhiên phát hiện hắn là đang dùng di động duyệt qua các bảng biểu trong công ty của "Truyền thông Hoàn Ảnh".
Ở khung cảnh ồn ào như thế này, hắn cư nhiên còn có thể làm việc! Trịnh Tú Tinh nhịn không được âm thầm thở dài một tiếng, sau đó trong lòng lặng lẽ nghĩ: vốn đã muốn làm việc, hắn còn tới chỗ này làm gì?
Trịnh Tú Tinh ngồi trong hội phòng tiệc đợi khá lâu, cũng thấy nhàm chán, liền đứng dậy ra ngoài, đi đến phòng vệ sinh, lúc từ phòng bên cạnh đi ra, vừa hay chạm trán Kiều An Hạ đi vào phòng vệ sinh.
"Tinh Tinh", Kiều An Hạ đưa tay ra, vỗ vỗ lên đầu Trịnh Tú Tinh.
Trịnh Tú Tinh vuốt vuốt lại đầu chỗ vừa bị Kiều An Hạ vỗ vào, chỉnh trang lại tóc, sau đó nhanh chóng đưa tay ra, bắt lấy Kiều An Hạ đang chuẩn bị đi vào phòng bên cạnh: "Chị, chị rút cục là như thế nào, tại sao lại ở bên Trình Dạng rồi?
"Chính là tuần trước nữa bọn chị gặp nhau ở một buổi từ thiện, trao đổi phương thức liên lạc, nói chuyện tán gẫu, cảm thấy đều khá hợp khẩu vị của nhau, sau đó liền ở bên nhau thôi." Kiều An Hạ ngữ khí nhẹ bẫng nói.
"Nhưng mà, chị mới trước đó, không phải là còn nói, chị lại thích Thôi Thắng Hiền..." Trịnh Tú Tinh thực sự rất quan tâm đến Kiều An Hạ, nhưng cũng muốn biết, Kiều An Hạ rút cục đối với Thôi Thắng Hiền là tâm tình gì. Kiều An Hạ nghe thấy ba chữ "Thôi Thắng Hiền" liền nhớ tới cảnh người đàn ông trước đây không lâu lại một lần nữa cự tuyệt mình, nhất thời cắn cắn môi, mở miệng cắt ngang lời Trịnh Tú Tinh: "Anh ta nói anh ta đã có người thích rồi, nhưng người đó không phải là chị, đã là hoa trôi hữu ý nước chảy vô tình, vậy thì chị hà tất còn phải lãng phí thời gian vào anh ta nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Top-Krystal] Hôn Trộm 55 Lần
RomansaTruyện được chuyển ver từ diển đàn Lê Quý Đôn. Top - Thôi Thắng Hiền Krystal - Trịnh Tú Tinh Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng trước mặt anh nhưng anh không biết tôi yêu anh. Mà là, tôi đứng trước mặt anh nhưng lại không dám c...