Trước đây có thể thắng, là do Trịnh Tú Tinh sau mấy lần liên tiếp cùng chơi với Thôi Thắng Hiền, phát hiện ra Thôi Thắng Hiền ra quyền vĩnh viễn chỉ có một trình tự: giấy, kéo, đá.
Lúc đó cô còn vì phát hiện ra người con trai mình yêu thầm cư nhiên lại có đặc điểm này, mà trong lòng vui vẻ hưng phấn rất lâu, sau đó đặc điểm này của hắn, liền trở thành bí mật về hắn mà cô giữ ở nơi sâu nhất đáy lòng, chỉ có mình cô biết.
Đương nhiên, từ đó về sau, lúc cô và hắn cùng chơi đoán quyền, chỉ cần ra theo trình tự "kéo, đá, giấy", liền có thể chắc chắn chiến thắng.
Chỉ là, cô và hắn trong suốt năm năm sau, đều không có bất kì liên hệ nào, không biết hắn có còn giữ đặc điểm này hay không?
Trịnh Tú Tinh tuy không có toan tính, nhưng vẫn là ra "kéo" trước tiên, Thôi Thắng Hiền quả nhiên ra "giấy", cô liền thắng.
Lần thứ hai cô ra "đá", Thôi Thắng Hiền ra "kéo", cô lại chiến thắng.
Lần thứ ba cô ra "giấy", Thôi Thắng Hiền ra "đá", cô chiến thắng hoàn toàn.
Thì ra, qua nhiều năm như vậy, đặc điểm này của hắn, vẫn còn giữ đến giờ?
Trong lòng Trịnh Tú Tinh không nhịn được dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ.
"Lục đại ảnh đế thua rồi!" Tống Tương Tư cười tít mắt điểm ra kết quả, sau đó chỉ ba cốc rượu trên mặt bàn: "Ba cốc, uống cạn!"
Tiếp sau đó Tống Tương Tư liền nói với những người trong phòng: "Mọi người nghĩ xem, nên hỏi Thôi đại ảnh đế vấn đề gì? Sau đó cũng nghĩ luôn nếu như Thôi đại ảnh đế không trả lời câu hỏi này, thì trừng phạt anh ấy làm gì?"
Thôi tính cách vốn lạnh lùng, khiến mọi người khó tiếp xúc, nhưng nhân phẩm lại rất tốt, thua thì phải chịu, đưa tay ra, nhấc li rượu trên bàn lên, hoàn toàn bỏ qua mấy lời trước khi mình đến tham gia bữa tiệc này, trợ lí không ngừng nhắc nhở vì vết thương sau lưng mà ít uống rượu đi, mắt cũng không hề chớp, đem ba cốc rượu, từng cốc từng cốc uống cạn.
Không chỉ là người trong một căn phòng này, thực sự mà nói, cả thế giới này đều hiếu kì với thâm tình sử của người bao nhiêu năm cô độc một mình Thôi Thắng Hiền này.
Có lẽ là do mọi người đã uống chút rượu, gan liền lớn lên một chút, cũng có lẽ do Thôi Thắng Hiền tham gia trò chơi, khiến mọi người cảm thấy khoảng cách không xa đến như vậy, vậy nên có người mượn hơi rượu, liền hỏi một câu: "Thôi ảnh đế, ngài đã từng thích ai chưa, đã thích từ lúc nào?"
Vấn đề này vừa được đưa ra, cả căn phòng bỗng chốc yên tĩnh trở lại, vì vốn dĩ đã biết Thôi Thắng Hiền có người để thích, Trịnh Tú Tinh, Kiều An Hạ thậm chí cả Tống Tương Tư cũng đều tập trung sự chú ý của mình.
Có lẽ là do uống ba cốc rượu lớn, tinh thần Thôi Thắng Hiền rõ ràng có chút mơ màng, ánh đèn lung linh rực rỡ trong phòng bao, chiếu lên gương mặt tuấn mĩ dị thường của hắn, hiện lên vẽ kinh diễm bất ngờ, hắn trầm mặc ước chừng năm giây, mới chậm rãi mở miệng, nói: "Tôi từ học kì đầu năm ba sơ trung đã chú ý đến cô ấy."
Ban đầu thực sự chỉ là chú ý, một lần, hai lần, ba lần... sau đó liền biến thành đặc biệt lưu tâm, sau đó nữa thì không biết lúc nào biến thành tình yêu sâu nặng cả một đời không thể nào thay thế được.
Chỉ là, những chuyện như thế này, hắn không thể quang minh chính đại nói cho cô nghe, chỉ có thể nhờ vào phương thức trò chơi, truyền đến tai cô.
Giống như là đoán quyền, hắn thực sự không phải đối với tất cả mọi người đều ra theo trình tự "giấy, kéo, đá" này, hắn chỉ ra với một mình cô.
Giấy, kéo, đá.(5, 2, 0)*
Đây là hắn gửi cho cô, lời tỏ tình bằng thủ ngữ đẹp đẽ nhất.(CP: đấy, tên chương chỉ để pro cho cái cảnh này *phát cuồng*)
Chỉ tiếc rằng, cô trước giờ chưa từng hiểu được.
[*Trong tiếng Trung, cách phát âm 5-2-0 gần giống với "wo ai ni"- "I love you"]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Top-Krystal] Hôn Trộm 55 Lần
RomanceTruyện được chuyển ver từ diển đàn Lê Quý Đôn. Top - Thôi Thắng Hiền Krystal - Trịnh Tú Tinh Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng trước mặt anh nhưng anh không biết tôi yêu anh. Mà là, tôi đứng trước mặt anh nhưng lại không dám c...