Thôi Thắng Hiền rời khỏi phòng bao, thật lâu người trong phòng phục hồi lại tinh thần, nhưng vẫn là không ai mở miệng nói chuyện.Không biết im lặng qua bao lâu, lúc này Trình Dạng cũng đang yên lặng mới thốt lên:" Tôi đã nói bài hát này nghe rất quen tai, nghe Thôi ảnh đế hát lâu như vậy vẫn luôn không nhớ ra, vừa rồi mới bất chợt nghĩ đến, đó là 4 năm trước tôi vừa bước vào làng giải trí, cùng Thôi ảnh đế quay cho bộ nhã kịch có bài nhạc đệm kia."
Trong phòng có mấy ngôi sao trước kia cũng từng đóng bộ nhạc kịch này, lúc bấy giờ nghe Trình Dạng nhắc đến cũng mới nhớ ra, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, có người nói:" Khó trách tôi cũng thấy quen quen, lúc ấy chúng ta ở sa mạc quay phim, điều kiện thật là gian nan, mấy người nằm chung một cái lều, tôi nửa đêm bị tỉnh giấc, tính đi đến WC, liềm nhìn thấy Thôi ảnh đế không ngủ mà ngồi một mình ngoài lều, nhìn chằm chằm về phía trước, không biết là đang nghĩ cái gì, lúc tôi đi vào, nhìn đến xung quanh Thôi ảnh đế đều là tàn thuốc, tai cắm tai nghe nên không để ý tôi đến gần, lúc đó tôi nghe được từ tai nghe kia phát ra, chính là bài hát vừa rồi."
Người này nói tới đây liền dừng một chút, như là lại nhớ ra việc nào khác, lại mở miệng nói:" Tôi vỗ vỗ bả vai câu ấy, mới làm cậu ấy giật mình lấy lại tinh thần, sau đó quay lại liếc qua tôi một cái, hốc mắt đều là hồng hồng, giống như vừa mới khóc xong, sau đó có lẽ nhận ra mình thất thố, liền đột nhiên đứng lên rời đi, sau đó lúc tôi đi WC, liền phát hiện trên mặt cát lúc đó có ghi 4 chữ, sinh nhật vui vẻ, vì gió ở đó mạnh lắm, chữ viết đã bị nhòe đi gần hết, nhưng tôi có thể nhận ra là chữ viết của Thôi ảnh đế, có lẽ đó là ngày sinh nhật của ai đó chăng?"
Mọi người nghe người kia nói, nhất thời lại trở nên im lặng, sau đó có người nói:" Còn nói, Thôi ảnh đế bình thường xem lạnh như băng, một chút nhân tình địa vị đều không có, nhưng lại không nhìn ra, anh ấy lại yêu sâu sắc đến thế."
"Tôi trước kia nghe tới một cái tin đồn, nói Thôi ảnh đế trước kia không có hút thuốc, nhưng sau sự kiện nào đó mới hút thuốc, mọi người xem, liệu có phải cậu ấy sau lần bày tỏ không thành công, mới bắt đầu hút thuốc?"
"Thật đúng là, Thôi ảnh đế nghiện thuốc lá cực kì nặng, thường xuyên thấy đứng một mình, cô độc đứng một nơi hút thuốc."
Trong phòng bao lại im lặng, không khi thoáng chút bức bối khiến người ta có chút khó chịu, cuối cùng vẫn không đoán ra là ai, liền biết ý đổi đề tài:" Vừa rồi là Thôi ảnh đế nói người hắn thích hay là mối tình đầu ấy nhỉ, aiz, tôi cũng chẳng còn nhớ mối tình đầu của mình là ai, mọi người thì sao?"
Có người tiếp lời:" Mối tình đầu? Tôi chỉ còn nhớ lờ mờ.."
Cả phòng cười vang, lát sau lại có người nói:" Tôi thì nhớ rõ mối tình đầu, là một cô bé đáng yêu vô cùng, tôi mỗi ngày đều để cho bé ấy một cái kẹo dâu trong ngăn bàn."
"Haha, cậu đối với mối tình đầu thật là tốt, lúc ấy tớ đặc biệt nghịch ngợm, hàng ngày chỉ biết trêu chọc mối tình đầu, sau đó liền bị mách với ba má, sau đó bị ca cho một bài."
Cả phòng vừa cười vừa kể lại, không khí rõ ràng đã vui vẻ hơn rất nhiều.
***
Thôi Thắng Hiền từ trong toilet đi ra, rửa tay, sau đó dựa vào tường, lấy ra bao thuốc, hút một điếu rồi mới đi vào. (CP: hút thuốc lá có hại cho sức khỏe =.=)Tới gần cửa hắn nghe từ bên trong tiếng cười to, ngay sau đó nghe thanh âm Tống Tương Tư truyền ra:" Trịnh Tú Tinh, còn em? Kể một chút về mối tình đầu cho mọi người nghe đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Top-Krystal] Hôn Trộm 55 Lần
Lãng mạnTruyện được chuyển ver từ diển đàn Lê Quý Đôn. Top - Thôi Thắng Hiền Krystal - Trịnh Tú Tinh Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng trước mặt anh nhưng anh không biết tôi yêu anh. Mà là, tôi đứng trước mặt anh nhưng lại không dám c...