Chương 190: Thông điệp tỏ tình thủ ngữ đẹp đẽ nhất [12]

149 2 0
                                    


Thôi Thắng Hiền khi thua một lần nữa, không đợi mọi người mở miệng nhắc nhở uống rượu phạt, liền tự giác bê lên ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Khi hắn đặt chén rượu thứ nhất xuống, đang cầm lên ly thứ hai, nghe tới câu hỏi này, tay hắn liền khựng lại.

Trong phòng bao nhất thời sôi nổi hẳn lên.

"Đúng vậy, nhắc tới vấn đề này nửa ngày rồi, vẫn không biết người Thôi ảnh đế thích là ai."

"Nếu Thôi ảnh đế không thích nói tên, liền cho chúng tôi xem tấm hình là được!"

"Đúng đúng, bất quá người có thể lọt vào mắt xanh của Thôi ảnh đế, cô gái kia cũng không tầm thường a."

Thôi Thắng Hiền nghe mọi người xung quanh ông một câu tôi một câu, vẻ mặt bình thản làm cho người ta không nhìn ra sơ hở, tay hắn lại hơi gấp lại một chút, sau đó bưng ly rượu thứ hai đổ vào cổ họng.

Theo đó, một giọt rượu đỏ thẫm từ khóe môi hắn chảy xuống, trượt qua yết hầu, rơi xuống thấm vào chiếc áo sơ mi. (CP: nuốt nước bọt *ực*)

Hình ảnh xinh đẹp làm người ta không khỏi sợ hãi mà than nhẹ.
Thôi Thắng Hiền đặt xuống ly thứ hai, không hề dừng lại mà tiếp ly thứ ba, ánh mắt như cũ không động uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn đặt chén rượu xuống, nhìn mọi người trong phòng bao thẳng tắp chờ câu trả lời của mình, ánh mắt nhẹ chớp chớp, thản nhiên nói:" Để tôi bù mọi người một bài hát đi."

Mọi người hơi có chút thất vọng thở dài đứng lên, không ngờ Thôi Thắng Hiền không chọn nói thật mà lại chọn đại mạo hiểm!

Thôi Thắng Hiền chậm rãi từ ghế salon đứng lên, điểm bước chân, bước lên sân khấu, theo thói quen vươn tay phải chọn lựa bài hát, động tắc cứng nhắc một chút, liền đổi sang tay trái, ấn ấn, toàn bộ phòng bao nhất thời yên tĩnh lại, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên.

Thôi Thắng Hiền không thích ca hát, nên biểu diễn hát hò cũng không nhiều, đây có lẽ là lần đầu hầu hết mọi người được nghe hắn hát.

Bài hát này, là 4 năm trước, hắn biểu diễn làm nhạc đệm cho 1 bộ nhạc kịch.

Ca khúc này hắn luôn khắc sâu trong lòng, là vì, mọi lời hănz muốn nói với Trịnh Tú Tinh, đều mượn lời bài hát mà xướng ra.

Khúc nhạc dạo bài hát này cũng không dài, cũng không phải bài hot hay là nổi tiếng gì, phải đến khi trên màn ảnh lớn hiện lên 3 chữ [Thật đáng tiếc], mới biết này là bài gì.

Ca khúc là hình thức hát đệm, nên thời điểm ca từ phát ra, chỉ có giọng hát thanh nhã âm sắc của Thôi Thắng Hiền vang lên.

"Quên, nói dễ hơn làm. Muốn hận em, nhưng lại không thể."

"Tình rộng lớn khảm vào biển cả, yêu hơn bất cứ kẻ nào, nhưng em lại không hề để ý đến."

Cả phòng bao đứng lên, ở đây có nhiều người đã quen biết Thôi Thắng Hiền nhiều năm, lại chưa từng nghe hắn ca hát qua.

Ngày thường hắn luôn có bộ dáng lạnh như băng xa cách, thật khó để tin được, hắn như thế lại có thể đem ra một bài tình ca, hát ra làm mê đắm lòng người như vậy.

Trong nháy mắt, toàn bộ phòng bao yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng hát của Thôi Thắng Hiền réo rắt.

"Nhớ em, không hề dối trá, dám vì em mà quay lưng với cả thế giới."

"Vì em, tôi nhận hết ủy khuất, khổ sở thế nào tôi cũng nguyện ý."

Thôi Thắng Hiền trong tâm trí nháy mắt hiện ra lúc trước hắn cùng cô học chung 1 trường trung học, tốt nghiệp đầu tháng ba sau đó có một cái nghỉ hè, thời điểm đỉnh điểm nóng bức, hắn ở công trường làm công theo ngày.

[Top-Krystal] Hôn Trộm 55 LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ