Chương 195 Vì cái gì không phải tôi? [5]

167 2 0
                                    


_
Tay Thôi Thắng Hiền hung hăng cầm bả vai cô run run, mắt hướng về phía cô, thanh âm khàn khàn, lại có chút run run:" Vì cái gì không phải tôi? Vì cái gì người em yêu lại không phải tôi?"

Vì cái gì không phải tôi? Vì cái gì người em yêu lại không phải tôi... Vẫn muốn chính bản thân mình không cần hiểu Thôi Thắng Hiền là đang nói cái gì, nhưng thời điểm nghe tới câu cuối kia, Trịnh Tú Tinh không nhịn được trái tim khẽ nhảy lên "thình thịch", sau đó hiểu được, cái kia là hắn muốn nói cho cô gái kia nghe.

Trịnh Tú Tinh cảm nhận được trái tim mình bị cái gì hung hăng bóp lấy, đau đến mức làm cho cô hít thở cũng trở nên khó khăn, cô hoàn toàn bị hắn áp đảo hết không khí, tay vịn bả vai hắn tăng thêm vài phần lực.

Một cơn đau kịch liệt từ bả vai, nháy mắt truyền ra toàn thân Thôi Thắng Hiền, thân thể hắn mạnh mẽ run lên một chút, bởi vì uống nhiều rượu mà nãy giờ đầu óc có phần mê mang, nháy mắt thanh tỉnh lại.

Khuôn mặt Thôi Thắng Hiền chôn sâu trong cổ Trịnh Tú Tinh nhíu mày, tay dùng sức nắm chặt khung giường, dùng toàn lực áp xuống trái tim đang lơ lửng, kịp thời nuốt lại những lời đang định nói, áp vào trong lòng, hắn khẽ nâng người dậy, yết hầu trượt lên xuống hai phát, sau đó ngẩng phắt đầu dậy, hung hăng đem môi áp vào môi cô, tay dùng sức bắt đầu xé rách y phục Trịnh Tú Tinh. (CP: trẻ em dưới 18 tuổi bỏ qua đoạn này chuyển sang trang tiếp theo thì hơn :v :v)

Tay Trịnh Tú Tinh đặt trên bả vai Thôi Thắng Hiền, theo động tác của hắn, lực đạo phát ra càng mạnh, Thôi Thắng Hiền mi tâm càng ngày nhíu càng chặt, cuối cùng giống như không chịu nổi đau đớn truyền tới từ phía sau, trực tiếp bắt lấy bàn tay Trịnh Tú Tinh, đặt lên đầu giường, sau đó mạnh mẽ cùng cương quyết xâm nhập cơ thể cô.

Hành động của hắn, thoạt nhìn hung hăng, cùng với những lần trước là như nhau, nhưng Trịnh Tú Tinh tinh tường nhìn ra, hắn thế lại có bao nhiêu phần ôn nhu, thậm chí khi hôn cô, cũng rất nhẹ nhàng, lộ ra hết mực yêu thương cùng che chở.
***
Hồi lâu sau, Thôi Thắng Hiền mới dừng lại, cuối cùng khi dừng lại, tay hắn lồng vào tay cô, nắm lấy thật chặt, cúi đầu, ánh mắt chằm chằm nhìn Trịnh Tú Tinh hồi lâu, sau đó chậm rãi cúi đầu hôn lên mi mắt, lại hôn lên tóc, rồi chầm chậm đem cô ôm vào trong lòng.

Trong trí nhớ của Trịnh Tú Tinh, Thôi Thắng Hiền chỉ có một lần sau khi làm xong việc này, cuối cùng có ôm cô.

Hắn và cô lần thứ hai là khi hắn phát sốt, cô tới chăm sóc cho hắn, hắn thế mà trong khi hôn mê bất tỉnh, cường đoạt chiếm lấy cô.

Một đêm kia, Trịnh Tú Tinh biết hắn không có tình nguyện ngủ cùng cô, nhưng nghĩ tới hai người thân mật tiếp xúc, lại được hắn ôm vào lòng nên có chút hạnh phúc, mà cô còn ngốc nghếch lấy ra di động, chụp một tấm hình làm kỉ niệm.

Về sau, khi hắn chạm vào cô đều là hung ác, chỉ hận không thể giết chết cô, đừng nói là một cái ôm, đến ngay cả một cái hôn phớt cũng đừng hòng, mỗi lần làm xong, đều là như sợ bẩn, nhanh chóng từ người cô rời nhanh đi.

Hiện tại thì cô hiểu ra rồi, cái đêm hắn phát sốt kia, đối với mình hết sức ôn nhu, cùng với hôm nay, đều là giống nhau đem cô thành thế thân cho cô gái kia.

[Top-Krystal] Hôn Trộm 55 LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ