_
"Vậy cám ơn ông, đạo diễn!" Trợ lý trước sau gửi tới đạo diễn một tiếng cám ơn, sau đó chào từ biệt 2 người, cầm di động, vừa tiếp tục gọi cho Thôi Thắng Hiền, vừa quay người rời đi.Đạo diễn áy náy nói với Trịnh Tú Tinh:" Tiểu Tinh, hôm nay xem ra khiến cô phải quay trở về rồi."
"Không sao." Trịnh Tú Tinh không nhanh không chậm trả lời, sau đó nói với đạo diễn:" Cái kia, nếu đã không có việc gì, tôi xin phép tẩy trang rồi trở về khách sạn trước."
"Được."
"Gặp lại." Trịnh Tú Tinh hướng phía đạo diễn cười lễ phép, sau đó xoay người đuổi theo trợ lý của Thôi Thắng Hiền, chặn phía trước mặt.
"Trịnh tiểu thư?" Vị trợ lý liền dừng bước chân, buông điện thoại xuống, đối với Trịnh Tú Tinh cẩn thận hỏi:" Có chuyện gì sao?"
"Thôi Thắng Hiền bị thương sao?" Trịnh Tú Tinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Trợ lý dừng một chút, lại nghĩ đến lời dặn của Thôi Thắng Hiền ngày hôm qua, mỉm cười:" Thực xin lỗi..."
"Tôi biết anh ấy bị thương..." Trịnh Tú Tinh không đợi trợ lý nói hết câu, liền đem cắt ngang, giành nói trước.
Trợ lý nuốt nước bọt, không dám hé răng."Anh ấy bị thương phía sau lưng, đúng không?" Trịnh Tú Tinh tiếp tục truy hỏi.
Thái dương giật giật, cuối cùng vẫn phải khó khăn gật gật đầu, tạm dừng trong chốc lát, trợ lý lên tiếng hỏi:" Trịnh tiểu thư, ngày hôm qua các vị đi dự tiệc, phải chăng uống rấ nhiều rượu?"
Trịnh Tú Tinh nghe đến đây, theo bản năng rũ xuống mí mắt, ngày hôm qua Thôi Thắng Hiền chơi đoán số, là cô biết quy luật của hắn, khiến cho hắn thua rất nhiều lần, quả là uống vào không ít rượu đi.
Ngày hôm qua cô không có biết hắn bị thương... Trịnh Tú Tinh cắn môi, hướng về phía trợ lý gật đầu một cái.
"Tôi biết ngay mà!" Trợ lý trong giọng nói đã có chút nóng nảy:" Ngài ấy sau lưng bị thương rất nặng, sao có thể uống nhiều như vậy kia chứ? Nhất định là bây giờ, vết thương đã càng nặng hơn, sau đó một mình trốn đi. Lần trước đóng phim cổ trang cũng vậy. Bởi vì nhất định không chịu cho người thế thân, lúc đánh nhau không cẩn thận mà chân trái bị bong gân, mãi cho tới sau đó, ở trong khách sạn, ngài ấy ở phòng tắm đi ra, đi đường bị té ngã trên mặt đất, tôi cũng mới biết được ngài ấy bị thương!"
Nói tới đây, trợ lý tức giận giậm chân:" Bốn ngày, bốn ngày tự mình chịu đựng, cổ chân bị sưng lên thành bánh bao, đưa đến bệnh viện bác sĩ còn nói, nếu cứ như vậy tiếp diễn, chân sẽ bị phế đi không chừng!"Thật không biết Thôi tiên sinh rốt cuộc là làm sao, mỗi lần bị như vậy, thương tật đau ốm, hoặc là đều không nói một tiếng mà trốn đi, tìm thế nào cũng không ra, hoặc là không nói cho ai biết, một mình cắn răn chịu đựng, tôi thật không hiểu ngài ấy rốt cuộc nghĩ cái gì, đau đớn đến như vậy mà vẫn chịu được? Cũng không biết quý trọng chính mình."
"Cô nói, phải đi đâu tìm ngài ấy bây giờ? Điện thoại không tiếp, cũng không có lấy một chút tin tức!" Trợ lý càng sốt ruột đi đi lại lại, miệng vẫn còn lẩm bẩm:" Thật sự là muốn tức chết mà, còn không biết hiện tại ngài ấy ra sao?"
"Trịnh tiểu thư, phải làm sao bây giờ?" Trợ lý nói xong, bỗng dừng chân, quay đầu nhìn tới Trịnh Tú Tinh, lại phát hiện Trịnh Tú Tinh đã đi xa rồi.
***
Trịnh Tú Tinh tẩy trang, lấy từ Triệu Manh chìa khóa xe, sau đó vội vã lái xe rời đi. Chỗ đoàn làm phim là ở phía Nam Bắc Kinh, mà Nghi Sơn lại ở phía bắc, Trịnh Tú Tinh lái xe suốt 3 tiếng đồng hồ, mới tới được biệt thự Nghi Sơn của Thôi Thắng Hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Top-Krystal] Hôn Trộm 55 Lần
Любовные романыTruyện được chuyển ver từ diển đàn Lê Quý Đôn. Top - Thôi Thắng Hiền Krystal - Trịnh Tú Tinh Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng trước mặt anh nhưng anh không biết tôi yêu anh. Mà là, tôi đứng trước mặt anh nhưng lại không dám c...