_
Thôi Thắng Hiền tay chuẩn bị đẩy cửa, chầm chậm dừng lại.Thanh âm Trịnh Tú Tinh phát ra, hết mực ôn nhu, nhưng đủ để Thôi Thắng Hiền đứng ngoài nghe được rành mạch.
"Mối tình đầu của tôi, không hoạt bát đáng yêu như mọi người, mối tình đầu của tôi, là thương thầm trộm nhớ, yêu đơn phương nam sinh đó rất nhiều năm, tôi còn vì hắn mà học tập thi được vào lớp nhất, sau đó vì hắn phấn đấu vào trường đại học A."
"Nhìn không ra đó, tiểu Trịnh lại là học xuất sắc như vậy."
"Đại học A, là trường đại học hàng đầu đó, như thế nào lại tiến vào vòng giải trí vậy?"
Phòng bao nhất thời rộn lên bình luận rôm rả về mối tình đầu của Trịnh Tú Tinh.
Thôi Thắng Hiền mím môi, toàn thân có chút vô lực tựa vào bức tường bên cạnh.
Năm đó, hắn vì muốn học cùng cô mà để trống mặt sau bài thi toán, xuống lớp ba, mà cô lại vì người khác, vào lớp nhất. Hắn vì cô mà tới Hàng Châu đất khách quê người, mà cô, là vì một người khác, mà thi vào đại học A.
Thôi Thắng Hiền cổ họng có chút khô khốc, chằm chằm nhìn đèn tường bên hành lang đối diện, ánh mắt có chút mơ màng.
Có người bán hàng đi qua, thấy Thôi Thắng Hiền không nhúc nhích, nhịn không được hỏi một câu:" Tiên sinh, ngài có cần gì không ạ?"
Mắt Thôi Thắng Hiền khẽ giật giật, mới nhìn về phía người bán hàng lắc lắc đầu, sau đó cũng chậm rãi đứng dậy, rời khỏi Kim Bích Huy Hoàng.
***
Mối tình đầu, thầm thương trộm nhớ, tuổi trẻ, là bài hát đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, làm người ta sau này nhớ lại, nhắc đến sẽ khơi ra không ít cảm xúc lẫn lộn, nghĩ ra vô số điều.Lúc đầu đều dự tính 11 giờ sẽ tàn tiệc, kết quả nói chuyện đến quên trời đất, mãi cho tới 12 giờ đêm, có điện thoại người nào reo lên, mọi người mới hoàn hồn, phát hiện thời gian trôi thật nhanh, lưu luyến không muốn rời.
Trịnh Tú Tinh đoán trước đi tiệc rượu như vậy không tránh khỏi việc phải uống vài chén, nên trực tiếp cho Triệu Manh lên taxi rời đi trước, Kiều An Hạ cùng Trình Dạng uống hơi nhiều, cô chú ý hai người lên xe đại diện rời đi, mới gọi một chiếc taxi về Cẩm Tú Viên.
Dì Trần không biết đêm nay Trịnh Tú Tinh thế lại về, đã đi ngủ, Trịnh Tú Tinh cũng không đánh thức bà, bước chân có chút nhẹ nhàng đi lên lầu, tắm rửa xong, trèo lên giường chuẩn bị tắt đèn, lại nghe từ bên ngoài có tiếng động cơ, trên cửa sổ loang loáng ánh đèn.
Trịnh Tú Tinh nhíu mày, vén chăn bước xuống giường, chạy đến phía trước cửa sổ, xuyên qua cửa sổ thấy được xe của Thôi Thắng Hiền chậm rãi tiến vào sân Cẩm Tú Viên.
Xe không hướng về phía gara mà đậu ngay trước cửa rồi dừng lại.
Thôi Thắng Hiền đẩy cửa xe bước xuống, hướng đến phía phòng ngủ mà đi tới, hắn nâng tay lên, định ấn mật mã, nhưng tay đưa mới đến nửa, hắn nhíu nhíu mày, như là không nghĩ ra mật khẩu, bàn tay liền dùng sức đập đập vào chuông cửa bên cạnh.
Trịnh Tú Tinh nghe đến tiếng chuông cửa thình lình phát ra, thân thể run lên một cái, rồi vội vàng chạy xuống lầu.
Dì Trần bị làm cho tỉnh ra mở cửa, Thôi Thắng Hiền lúc này quần áo có chút nhăn nhúm, nghênh ngang bước vào, thay giầy cũng không thèm làm trực tiếp thẳng phòng ngủ trên lầu bước tới.
Dì Trần cầm dép lê, theo sau Thôi Thắng Hiền, nói to:" Thôi tiên sinh!"
Trịnh Tú Tinh liền đi tới trước mặt bà, tiếp lấy đôi dép, ý bảo bà cứ đi nghỉ, rồi theo sau Thôi Thắng Hiền đã có chút lảo đảo, lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Top-Krystal] Hôn Trộm 55 Lần
Lãng mạnTruyện được chuyển ver từ diển đàn Lê Quý Đôn. Top - Thôi Thắng Hiền Krystal - Trịnh Tú Tinh Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng trước mặt anh nhưng anh không biết tôi yêu anh. Mà là, tôi đứng trước mặt anh nhưng lại không dám c...