_
Trở lại phòng ngủ, Thôi Thắng Hiền trực tiếp nằm ngửa ra giữa giường, Trịnh Tú Tinh mang dép đi tới, đặt bên cạnh, mở miệng nói:" Thay giày ra đi thôi."
Thôi Thắng Hiền không phản ứng, mắt trừng trừng nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà.Trịnh Tú Tinh đứng bên cạnh một lát, lại mở miệng nhắc nhở, Thôi Thắng Hiền như cũ không phản ứng, nhưng lại đem nhắm mắt lại, thái dương Trịnh Tú Tinh giật giật, nhìn đến Thôi Thắng Hiền chân mang giày da, sau đó liền ngồi xổm xuống, mang dây giày Thôi Thắng Hiền cởi, rồi lại dùng sức kéo đôi giày xuống.
Lúc cởi xong, Trịnh Tú Tinh do dự một chút, sau đó thẳng tay đem tất lột luôn ra, sau đó đem dép lê mang vào cho hắn, ngẩng đầu, lúc chuẩn bị đứng lên, lại giật mình thấy Thôi Thắng Hiền đã ngồi dậy từ khi nào, đang thẳng tắp nhìn chằm chằm cô.
Động tác của Trịnh Tú Tinh khựng lại, theo bản năng cụp mi mắt, nhẹ giọng nói:" Đi tắm rửa một chút đi, có lẽ sẽ thoải mái hơn..."
Thôi Thắng Hiền ngồi cạnh giường, không có nửa điểm phản ứng.
Trịnh Tú Tinh cắn môi, đứng lên, nói:" Để tôi đi chuẩn bị nước."
Nói xong liền hướng phòng tắm đi tới.
Nhưng chưa đi được 2 bước, cổ tay bất chợt bị Thôi Thắng Hiền túm lấy, kéo mạnh ngã xuống giường, sau đó hắn xoay người, liền nằm lên phía trên coi, không cho cô cơ hội phản kháng nào, liền hung hăng ngăn chặn trên môi cô.Hắn hôn cô có chút mạnh bạo, có chút hung ác, có chút nặng nề, ra sức mà cắn xé, như là muốn nuốt cô vào trong.
Hôn cô hồi lâu sau, đến mức hơi thở có chút hổn hển mới buông lỏng cô ra, ánh mắt tối đen thâm thúy nhìn chằm chằm cô không chớp mắt hồi lâu, sau đó lại cúi người xuống, đem môi cô gặm nhấm.
Lúc này, hắn có chút mềm mỏng hơn, không có mạnh bạo như hồi nãy, mà dường như ẩn ẩn chút nhu tình, sau đó, lướt qua cằm một đường xuống cổ mà cắn, sau đó khi đặt môi lên vành tai cô, cả thân thể hắn bất chợt dừng lại, người vẫn ở trên cô, không nhúc nhích.
Thôi Thắng Hiền đột ngột dừng lại, khiến cho Trịnh Tú Tinh có chút hụt hẫng, cô chuẩn bị quay đầu lại, vừa nhìn đến người đàn ông bên cạnh, bên tai liền vang lên giọng nói trầm trầm của người đàn ông:" Vì cái gì không phải là tôi?"
Trịnh Tú Tinh nhíu mày, có chút không hiểu người đàn ông này là đang nói cái gì.
Nhưng mà, Thôi Thắng Hiền nói đến lời kia, thân thể vẫn như cũ không có nhúc nhích.
Thôi Thắng Hiền không béo, nhưng lại cao, vẫn có chút nặng, ép Trịnh Tú Tinh tới có chút khó thở, nhịn không được động thân mình, kết quả Thôi Thắng Hiền lại vươn tay, ấn mạnh bả vai cô, giam cầm trong lòng mình, không cho cô động đậy, sau đó lại mở miệng lẩm bẩm:" Vì cái gì không phải tôi?"
Theo câu hỏi không đầu không đuôi của hắn, Trịnh Tú Tinh lại cảm thấy trên cổ có chút ướt át, là nước mắt của Thôi Thắng Hiền.
Cô cả người cứng lại như bị điểm huyệt, hoàn toàn cứng ngắc nằm đó.
Tay Thôi Thắng Hiền hung hăng cầm bả vai cô run run, mắt hướng về phía cô, thanh âm khàn khàn, lại có chút run run:" Vì cái gì không phải tôi? Vì cái gì người em yêu lại không phải tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Top-Krystal] Hôn Trộm 55 Lần
RomansaTruyện được chuyển ver từ diển đàn Lê Quý Đôn. Top - Thôi Thắng Hiền Krystal - Trịnh Tú Tinh Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng trước mặt anh nhưng anh không biết tôi yêu anh. Mà là, tôi đứng trước mặt anh nhưng lại không dám c...