Triệu Manh bị Thôi Thắng Hiền dọa sợ không dám tới gần, thấy Trịnh Tú Tinh mở to mắt ra, lập tức hỏi một câu: "Trịnh Trịnh, cậu thế nào rồi?"
Thôi Thắng Hiền nghe được âm thanh của Triệu Manh, mới ý thức được Trịnh Tú Tinh đã mở mắt, ánh mắt anh mang theo mấy phần khẩn trương đánh giá Trịnh Tú Tinh một lúc, tin tưởng cô không có gì bất trắc, lúc này mới ngấm ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại nhanh chóng thu lại tâm tình của mình, như chưa hề có gì xảy ra, khuôn mặt khôi phục lại vẻ tỉnh táo và lạnh lùng.
Thôi Thắng Hiền thay đổi nhanh như thế khiến Trịnh Tú Tinh khẽ nhăn trán, lại tiếp tục nhìn chằm chằm anh, nhưng rốt cuộc cũng không thể tìm ra được nửa điểm lo lắng và kích động từ đáy mắt anh.
Môi cô khẽ mấp máy, mới quay đầu lại, lắc lắc đầu nhìn Triệu Manh, nhẹ nhàng nói một câu: "Mình không sao."
Nói xong, tầm mắt của cô lại lần nữa chuyển đến trên mặt Thôi Thắng Hiền, nhưng bây giờ chỉ thấy được vẻ lạnh lẽo không cảm xúc của anh.
Phảng phất lúc cô vừa mới mở to mắt, liền nhìn thấy được sự kích động ngập tràn khuôn mặt anh, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của cô.
"Thật sự không có chuyện gì chứ?" Tống Tương Tư nhịn không được hỏi một câu: "Có chỗ nào bị thương không? Thử đứng lên xem."
Trịnh Tú Tinh nghe thấy lời nói của Tống Tương Tư, mới ý thức được mình vẫn còn nằm trong ngực Thôi Thắng Hiền, mặt cô hơi đỏ lên, vội vàng đứng lên, sau đó giậm chân hai cái, rồi lại đi lại hai ba bước, mới mở miệng nói: "Thật sự không sao."
"Tốt quá, vừa rồi thật là dọa chết người, ngã cao như vậy, có thể liệt nửa người cũng không chừng, may mà Thôi Thắng Hiền phản ứng nhanh nhẹn, chạy đến đỡ được cô." Lời nói này của Tống Tương Tư đưa ra, cô cũng theo đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cũng bị một màn kia dọa sợ hãi.
Bấy giờ, Trịnh Tú Tinh mới nhìn Thôi Thắng Hiền, cô cắn cắn môi, nhỏ nhẹ mở miệng nói: "Ông Thôi, vừa rồi thật cảm ơn ông."
Thôi Thắng Hiền không lên tiếng, chỉ đưa tay ra ấn xuống mặt đất, không biết có phải do anh ngồi lâu hay không, lúc đứng dậy, trán anh khẽ nhăn lại, tay dùng sức chống xuống, sau đó liền đứng thẳng người rất nhanh.
Đạo diễn vừa rồi bị Thôi Thắng Hiền quát đi chuẩn bị xe đến bệnh viện, lúc này vội vã chạy về, thở hồng hộc nói: "Ông Thôi, xe đã chuẩn bị xong..."
Lời còn chưa nói hết, đã thấy Trịnh Tú Tinh nguyên vẹn cả người đứng trước mặt mình, bỗng chốc liền ngây ngẩn, lại nói: "Cô Trịnh, cô không có chuyện gì chứ?"
Trịnh Tú Tinh lắc đầu.
Đạo diễn lại hỏi: "Có muốn đi bệnh viện không?"
Trịnh Tú Tinh lại vội vàng lắc đầu: "Không cần, tôi không sao."
"Vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra để đảm bảo." Tống Tương Tư mở miệng nói: "Hơn nữa, trên trán cũng bị chảy máu, đừng để lại sẹo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Top-Krystal] Hôn Trộm 55 Lần
RomanceTruyện được chuyển ver từ diển đàn Lê Quý Đôn. Top - Thôi Thắng Hiền Krystal - Trịnh Tú Tinh Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng trước mặt anh nhưng anh không biết tôi yêu anh. Mà là, tôi đứng trước mặt anh nhưng lại không dám c...