Chương 181

152 4 0
                                    

Hai người nhìn nhau ước chừng mười giây, đạo diễn cất lời, hài lòng hô lên một câu: "Tốt, không tồi, chuẩn bị cảnh tiếp theo".

Khi đạo diễn vừa mới cất tiếng đầu tiên, Thôi Thắng Hiền liền nhanh chóng buông cổ tay của Trịnh Tú Tinh ra, cả người lùi về sau hai bước, sau đó quay người, nhanh chóng cất bước rời đi.

"Thôi tiên sinh..." trợ lí nhìn thấy Thôi Thắng Hiền quay xong, lập tức cầm chai nước, đi lên đón. Thôi Thắng Hiền căn bản không để ý đến trợ lí, chỉ bước những bước dài đi đến bên xe quản lí riêng của mình, mở cửa xe ngồi vào trong.

Trợ lí vội vã theo lên xe, lúc này mới phát hiện, sắc mặt của Thôi Thắng Hiền trắng nhợt, trợ lí nhăn mày, vừa định hỏi Thôi Thắng Hiền có phải không thoải mái hay không, lại nhìn thấy áo sơ mi ghi hình màu xanh nhạt trên người Thôi Thắng Hiền, phía sau lưng cư nhiên có mấy vệt đỏ tươi rói, trợ lí hốt hoảng mở tròn mắt: "Thôi tiên sinh, sau lưng ngài sao lại có máu?"

Thôi Thắng Hiền mi tâm nhăn lại, không nói chuyện, chỉ đưa tay gỡ cúc áo sơ mi, đem y phục cởi ra.

Sau đó trợ lí liền nhìn thấy bên lưng trái của Thôi Thắng Hiền, có một vết thương lớn, từ vai kéo dài xuống đến eo, chỗ bị nặng, miệng vết thương sâu, hiện tại vẫn còn vết máu chảy ra.

"Thôi tiên sinh, ngài bị vết thương nặng như vậy, tại sao không lên tiếng?" Trợ lí đem chai nước khoáng đang cầm trên tay ném sang một bên ghế ngồi của xe, sau đó mở túi vẫn đem theo bên mình, bắt đầu lục tìm bình thuốc mỡ bên trong, tìm kiếm một hồi, mời đột nhiên nhớ ra, ngày hôm qua Thôi tiên sinh đã đem thuốc tặng cho Trịnh tiểu thư rồi, đành trực tiếp cầm chìa khóa xe, nói: "Bây giờ tôi đưa ngài đi bệnh viện xức thuốc nhé".

"Không cần đâu". Thôi Thắng Hiền lạnh lùng lên tiếng, ngăn trợ lí lại, vì bị đau, hắn phải hít sâu một ngụm khí, sau đó mới mở miệng phân phó một câu: "Không được để cho người khác biết tôi bị thương."

Từ khi cha mẹ mất đi, hắn không phải chưa từng bị bệnh, chỉ là không có người chăm lo, cũng đã quen với việc một mình tự chăm sóc bản thân rồi.
Sau này có một lần hắn được bố mang tới nhà họ Hứa ăn cơm tất niên, buổi tối lúc cùng Hứa Gia Mộc đốt pháo hoa, không cẩn thận phát sinh ra một sự cố nho nhỏ, ngón tay Hứa Gia Mộc bị bỏng hơi đỏ tấy lên, cả nhà Hứa gia tất cả đều vây quanh Hứa Gia Mộc, thậm chí còn có người trách mắng hắn không bảo vệ tốt Hứa Gia Mộc, sau đó mọi người ôm Hứa Gia Mộc đưa vào phòng, vừa gọi điện cho bác sĩ vừa dỗ dành xót xa tâm can bảo bối, chỉ để lại hắn một mình đơn độc đứng trong vườn, không có ai phát hiện, lòng bàn tay hắn máu thịt bầm dập, so với vết thương của Hứa Gia Mộc còn nghiêm trọng hơn mấy lần, bọn họ không phát hiện đương nhiên không biết được, nếu như lúc đó không phải vào lúc quan trọng nhất, hắn giơ tay ra gạt đi pháo hoa, thì có lẽ mắt của Hứa Gia Mộc đã sớm bị mù rồi.

Nhiều khi, bị người ta thờ ơ nhiều rồi, cũng không còn muốn để người ta biết chính mình bị thương nữa.

[Top-Krystal] Hôn Trộm 55 LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ