Cương 199 Vì cái gì không phải tôi? [9]

201 2 0
                                    


_
Không gian giữa sườn núi, im lặng vô cùng, thi thoảng lại có tiếng côn trùng truyền tới.

Ánh nắng vàng rực rỡ, chiếu vào biệt thự, như là phủ lên một lớp ánh vàng, thoạt nhìn từ xa kiều diễm đến chói mắt.

Trịnh Tú Tinh lần thứ hai tới nơi này, nhưng vẫn bị vẻ đẹp ở đây làm cho kinh diễm, đáy lòng không nhịn được trầm trồ tán thưởng.

Giống lần trước, cổng biệt thự mở toang, Trịnh Tú Tinh bước thẳng vào, liền nhìn thấy chiếc xe ngày hôm qua Thôi Thắng Hiền lái đi, đậu ở sân bể bơi bên cạnh.

Hắn quả nhiên trốn ở đây... Trịnh Tú Tinh đem xe đậu gần đó, rút chìa khóa, mang theo túi rồi bước thẳng hướng biệt thự.

Ấn chuông cửa, đợi hồi lâu không không thấy ai, Trịnh Tú Tinh nhíu mày, đáy lòng càng phát ra lo lắng, liền bắt chước lần trước, lần mò tới phía sau biệt thự, trèo qua cửa sổ sát đất bước vào.

Trịnh Tú Tinh lên tầng hai, dọc theo hành lang đi tới phía phòng ngủ của Thôi Thắng Hiền, cô nâng tay, đang chuẩn bị mở cửa thì từ phía trong, cửa lại bị kéo ra.
***
Thôi Thắng Hiền lúc sáng sớm, nhìn đến Trịnh Tú Tinh nằm trong ngực, thân thể có chút đờ ra.

Hắn mở to mắt hồi lâu, mới dần nhớ ra tối qua mình rời khỏi Kim Bích Huy Hoàng, lúc đó hắn cũng không có uống nhiều rượu, đêm khuya trống vắng một mình lái xe không mục đích lòng vòng quanh Bắc Kinh, trong đầu luôn lởn vởn lời nói Trịnh Tú Tinh ở Kim Bích Huy Hoàng:" Mối tình đầu của tôi, không hoạt bát đáng yêu như mọi người, mối tình đầu của tôi, là thương thầm trộm nhớ, yêu đơn phương nam sinh đó rất nhiều năm, tôi còn vì hắn mà học tập thi được vào lớp nhất, sau đó vì hắn phấn đấu vào trường đại học A."

Trái tim dường như bị ai hung hăng bóp chặt, rỉ máu, đau đớn ra toàn thân, cuối cùng không chịu được liền một mình tới quán ba, uống một hồi bao nhiêu rượu hắn cũng không nhớ.
Kì thật lúc đi ra khỏi quán bar, ý thức vẫn rất tỉnh táo, thậm chí tốc độ xe có thể khống chế tốt đẹp, đèn đỏ thì dừng, xanh thì đi, nhưng mà, cũng không biết vì sao cuối cùng lại lái xe trở về Cẩm Tú Viên.

Hắn uống rượu đặc biệt thanh tỉnh, mọi chuyện ngày hôm qua xảy ra đều có thể nhớ rõ ràng, mặc dù lúc ấy bị rượu cồn khiến hắn mất lý trí nói ra lời trong lòng, nhưng cũng may là không dễ bị phát hiện.

Thôi Thắng Hiền thở dài thườn thượt, cảm giác đầu có chút nặng nề, phía sau lưng còn đau ê ẩm, hắn biết, xem ra là tối qua uống rượu khiến cho vết thương thêm nghiêm trọng.

Mặc dù muốn cứ như vậy ôm cô, nghỉ ngơi một lát, nhưng thói quen từ nhỏ, khi bị thương hay đau ốm gì đều là một mình chịu đựng, liền kiên cường chống tay ngồi dậy, đứng lên, mặc quần áo rồi chạy mất.

Gắng gượng chịu đựng khó chịu trong người, lái xe đến biệt thự Nghi Sơn, về phòng ngủ, tùy tiện tìm thuốc giảm đau uống vào, sau đó nằm xuống giường, chật vật ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi bị tiếng chuông cửa loáng thoáng khiến cho tỉnh dậy.

Hắn bước xuống giường, mới nhớ ra bản thân trở về sáng nay quên đổi dép lê, liền sải bước về phía cửa, vừa kéo cửa ra, lại nhìn thấy Trịnh Tú Tinh xinh đẹp đứng ở trước mặt.

Thôi Thắng Hiền tưởng ảo giác, người liền sững sờ đứng tại chỗ.

Trịnh Tú Tinh cũng bị cửa bất chợt mở ra làm cho giật mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn đến người đàn ông sắc mặt tái xanh đến đáng sợ đứng trước mặt.

[Top-Krystal] Hôn Trộm 55 LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ