**Usa**
"Dad" cái từ mà lâu lắm rồi cô mới có thể thốt lên, cứ ngỡ sẻ không bao giờ được kêu một người nào đó là Dad. Đối với cô một đứa con của chúa, từ khi cô 4 tuổi đã được chúa đưa về đây, Tu viện SF này. Khi cô nhận thức được thế nào là người nuôi dưỡng dạy dổ mình thì trong đầu cô chỉ có thể mặc định là Sơ, Sơ Julia, sơ Maria,.... họ là những người nuôi dưỡng cô nên người. Thế mà bây giờ sau 13 năm sinh sống ở đây tập dần với tự lập, quên đi sự hiện diện của nơi gọi là Gia Đình, lại có người đàn ông đến tự xưng là cha ruột của cô và muốn cô trở về Nhà.
" Cảm ơn sơ đã chăm sóc con bé hộ tôi, 13 năm qua sơ thật sự vất vã rồi " người đàn ông trung niên ngoài 40 nắm chặt bàn tay của sơ Julia cảm kích nói.
" Việc phải làm mà, ngài không cần khách sáo thế đâu ngài Hwang. SooYoenie là cô gái ngoan, con bé tuy ít nói và ít khi bộc lộ cảm xúc của mình nhưng con bé rất nhạy cảm. Mong ngài để ý đến con bé. ". Sơ cười phúc hậu đáp lời. Người đã dạy dổ con bé rất nghiêm nhưng cũng dành ko ít tình thương cho Sooyeon, con bé là đứa trẻ mà bà thương nhất. Tuy là bà muốn được tận mắt chứng kiến con bé thành người nhưng hôm nay đây bà rất vui và hạnh phúc khi Yoenie của bà được đoàn tụ gia đình.
" Sơ nhớ giữ gìn sức khỏe. Thưa sơ con đi" Sooyoen lặng lẻ đi vào phòng đợi chuyến bay về Seoul cùng với cha của cô. Ngoài mặt vô biểu cảm kiệm lời như thế nhưng trong lòng cô gái ấy đang đau lòng biết bao, cô quay đi nhanh như thế không nói nhiều những lời từ giã cốt yếu để ngăn không cho bản thân có cơ hội rơi nước mắt, cô không muốn Sơ Julia quá đau lòng dù gì cô cũng quay lại tu viện thăm Sơ mà, cô chỉ tạm xa nơi này để trở về nhà mình mà thôi.
" Sao này tên con là Jessica Hwang được chứ Yoenie " ông Hwang đề nghị khi 2 người đang yên vị trên máy bay
" Vâng! Được ạ"
Sao này mình sẻ là Jessica Hwang sao? Cô tự hỏi mình và chìm dần vao giấc ngủ với những giấc mơ rất hổn độn.
.........**Seoul**
"Appa về" cô gái vui mừng vứt quyễn tạp chí trên tay sang một bên lao nhanh ra cửa mừng người cha yêu của mình vừa đi công tác xa về.
" Sao nào! Nhớ ta hay những cái túi giới hạn mà con bảo ta mua đây? " ông Hwang nheo mắt hỏi cô gái yêu.
" Xùy... thôi nào appaaaaa... đừng làm khó con mà ~~~" cô nũng nịu.
Rời xa cái ốm của cô con gái rượu ông Hwang liền bước ra cửa nắm tay của Soyeon dắt vào nhà cùng nụ cười trên môi.
" Tiffany!! Đây là Jessica, người chị song sinh của con đã thất lạc trong chuyến du lịch 13 năm trước. Bố nhớ là đã kể cho con nghe vấn đề này rồi. " ông Hwang từ từ nói và quan sát nét mặt của cô con gái của mình. Bầu không khí trong nhà họ Hwang thật sự rất ngột ngạt, trong khi mặt ông Hwang đầy lo lắng và Tiffany có hơi giật mình thoáng chút khó chịu thì mặt Jessica lúc này lại rất vô biểu cảm..
" Well... con.. nhớ" Tiffany trầm mặt quay đi và buông câu nói khó chịu cho Cha mình " Ai ở đây cũng được, ra vào nhà này như thế nào cũng được nhưng nên nhớ con không thích ai ra vào phòng con và chạm vào bất cứ thứ đồ nào của con. Con về phòng đây. " nói đoạn Tiffany bước lên cầu thang trở về phòng mình, đi được vài bước cô nhà quay lưng lại hướng ánh mắt nhìn về phía Jessica và nói " Con không có chị, Mommy bảo thế ".
Ầmmmmmm....
Tiếng dập cửa mạnh từ phòng Tiffany phát ra khiến ông Hwang thoáng chút giật mình và vô cùng lo lắng. Con gái ông bình thường rất hòa đồng và ít khi tức giận, ông cứ nghĩ con bé sẽ rất vui khi biết mình có chị nhưng không ngờ lại ra cớ sự thế này....
" À.... phòng con ở trên lầu phía bên phải phòng Tiffany."
Nhìn ông Hwang gật nhẹ đầu Jessica lướt nhẹ qua ông để đi về phòng mình, cô đang rất là mệt vì chuyến bay dài kia rồi, hiện tại cô chỉ muốn ngủ một giấc mà thôu.
" Tiffany... con bé là đứa rất đáng yêu và hòa đồng. Hai chị em con rất nhanh thân nhau mà thôi." Ông nói với theo Jessica, ông không muốn con bé thấy khó chịu khi vừa mới về nhà ở càng không muốn tình cảm chị em ở thế khó xử khi vừa mới bất đầu nhận lại nhau.
" Vâng! Con hiểu. " không buồn quay đầu lại, Jessica trả lời cha mình rồi nhanh chóng đi về phòng.
Theo sự hướng dẫn của ông Hwang cô đi lên lầu và dừng lại ở trước cửa phòng đang treo 1 cái khung gổ nhỏ hình chữ nhật có khắc dòng chử bằng dây hồng nhạt " Angel's room " Jessica khẽ mĩm cười khi nhìn thấy hàng chử ấy. Nụ cười chỉ thoáng qua trong chóc lát và nhanh chóng kéo vali về phòng bên cạnh.
Cô để vali vào một góc của căn phòng không buồn sắp xếp đồ của mình ra, thả lơi người lên chiếc giường mới, từng dòng suy nghĩ cứ chạy qua trong đầu mình từ khi vào Tu viện cho đến bây giờ cô mới có đươc một căn phòng riêng cho mình, cuộc đời cô bất đầu thay đổi từ đây. Cô có nhà mới, người cha và một cô em gái.... không thích mình...
"Cô gái ấy.... không thích mình.." Jessica lẩm bẩm một câu rồi chìm dằn vào giấc mộng..
..................
Thank you.!!..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]Jar Of Heart [JETI]
FanfictionAu: J's Disclaimer: They are of the same, but story belongs to me. Pairings : Jeti,...... Rating: G Category : Drama.. Đem đi đâu cũng được nhưng hãy nói với mình một tiếng trước khi làm thế.