Chap 4 L

608 45 6
                                    

Vì chị đã yêu em ấy.  Câu nói chỉ với 6 từ tuy đơn giản nhưng rất khó có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng như vậy. "YÊU" từ ngử đơn giản nhưng đâu phải muốn nói đâu là nói, muốn thốt ra với ai cũng được.

Được chính người mình yêu thương thốt ra tiếng yêu thì là mở đầu cho sự hạnh phúc nhưng,.... nếu như lời yêu đó được trao cho kẻ khác không phải là ta thì đó chính là tột cùng của sự đau khổ và khởi đầu của thù hần.

" Are u kidding me?. Nó không vui đâu noona. " mặt nhợt đi nhưng Xiumin vẩn cố vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười gượng gạo để tự trấn an bản thân mình.

" No. Là thật, em hiểu chị mà đúng không?. Em biết là đây không phải đùa. " nghiêm túc nhìn thẳng vào chàng trai trẻ Minyoung thành thật.

Park Minyoung là cô gái ôn nhu và tốt tính, cô không thích làm người khác buồn hay xích mít với ai. Càng không thích làm người khác đau khổ vì mình nhất là trong chuyện tình cảm. Vì thế cô càng phải cự tuyệt và thừa nhận sự thật với Xiumin vì cô biết đó là cách tốt nhất để em ấy thôi hy vọng và chờ đợi ngày cô yêu em ấy, dù cho cách cô hành xử hơi tàn nhẫn với chàng trai mới lớn này.

Cô thở dài và lắc đầu ngao ngán khi nhìn Xiumin không đáp lời, vẻ mặt thất thần xoay đi ra khỏi quán. Đó là cú sốc tinh thần khá lớn với cậu ta, cô biết rỏ tình cảm của cậu ta dành cho cô, biết rằng cậu ta là một chàng trai tốt tính và thật thà. Nói cô không có tình cảm là không đúng, cô rất quý Xiumin coi cậu ấy như là em trai của mình vậy, còn chuyện tình cảm nam nữ thì tuyệt nhiên không có, vì cô chỉ có tình cảm yêu đương với những cô gái mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao đường đường là đại tiểu thư của Park Gia, người thừa kế chính thống của PJ tập đoàn đá quý xuyên lục địa, lại phải kinh doanh MY's House nhỏ bé như thế này.

Dù thích con gái nhưng cô không phải loại người đụng đâu yêu đó, đam mê cái đẹp và nói cô yêu Jessica vì cô ấy quá đẹp thì không chính xác, cô yêu em ấy khi ánh mắt cô vô tình hay cố ý chạm vào đôi mắt của em ấy, theo cô thì đôi mắt em ấy như của tiểu yêu nghiệt vậy nó có khả năng câu dẫn người khác, nó làm người khác bị chìm sâu vào nó và ủy khuất trước chủ nhân của nó và cô đã dính đòn rồi thì biết làm sao đây. Một là chinh phục tiểu yêu kia và Hai là im lặng theo hầu hạ cái cái tình yêu ngu muội này, không còn con đường nào khác cho cô chọn cả.

Tình yêu là tình cảm xuất phát từ trái tim tôi, dù cho người chấp nhận hay cự tuyệt thì tôi vẫn yêu.

Tình yêu không kể đến thời gian, tôi vẩn yêu người dù chỉ là lần đầu gặp mặt.

Tình yêu là tàn nhẫn, tôi cự tuyệt trước tình cảm của chàng trai si tình khờ khạo để bước chân vào lưới tình của người.

Tình yêu đơn giản là tôi yêu người và không lý do vì sao cả...

" Thế em có thể yêu tôi không Jessica? Đơn giản là yêu tôi thôi, không cần làm gì cả. Em có thể cho tôi một cơ hội không Jessica? " Minyoung cười nhạt vuốt nhẹ lên dòng chử mà Jessica để lại, Minyoung lẫm bẫm như kẻ si tình thật sự

.~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Thấm thoát cũng được 4 tháng Jessica sinh sống ở Hàn, cô bắt đầu nhớ trại trẻ, nhớ nhà thờ, nhớ nơi làm việc part-time và nhớ cô tri kỷ của mình. Cuộc sống ở Mỹ dù có khó khăn như thế nào đi nữa thì cô vẫn không thể quên được dù cho cô có đang ở nơi cô sinh ra và gọi là nhà này.

 [Longfic]Jar Of Heart [JETI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ