" Honey. Con không được khỏe sao?" Ông Hwang lo lắng nhìn vẻ mặt có chút mất sắc của Tiffany.
" Con cảm thấy hơi mệt.....ewww... nó rất khó chịu.. " nhăn nhó, uể oãi ngồi xuống bàn ăn. Đi từ phòng xuống đây mà cô nghĩ mình đã đi bộ 10km rồi ấy chả chơi.....
" Để appa đi pha cho con một ly chanh nóng uống hạ nhiệt." Sao khi dùng máy đo nhiệt cho Tiffany.
........
'' Bố đi làm đây! Chúc 2 con có một ngày nghĩ tốt lành. See you too night." Ông Hwang gấp tờ báo lại và lấy cặp tài liệu của mình và bất đầu đi làm. Ông thật mong là 2 đứa con cưng của mình sẽ mau chóng kết thân. Ông vẫn đang rất lo lắng về Tiffany.
9 Am
" Tiffany! Cậu có thể dẫn tôi đi đến siêu thị hoặc 1 cữa hàng tiện lợi có được không. Tôi cần mua một số đồ." Jessica lên tiếng nhờ vả, cô mong là cô nàng không ưa cô sẽ giúp mìmh.
" Cô có mắt không " Tiffany khó chịu lên tiếng.
" Vâng??" Jessica cau mày. Ý của cô nàng này là gì đây chứ.
" Cô MUỐN một người BỆNH dắt cô đi siêu thị và mặc cho bệnh tình của cô ấy?"
" Sorry " Jessica buông một lời rồi bước ra cửa chính ngay sau đó.
" Gì chứ.... cô ấy giận sau? Aw... mà vẻ mặt vô biểu tình ấy khiến mình thật khó chịu, mình nói tệ như vậy mà cô ta vẫn không động tâm sau?
OMG mình cứ nghĩ sẽ đo sàn vì những lời nói ấy chứ....aaaaaaaaa " Tiffany tức giận khi thấy thái độ của người đối diện, hóa ra người khó chịu và tức giận lại là cô nàng này...
Tiffany giậm chân đùng đùng về phòng mình, cô đóng cánh cửa phòng lại một cách thô bạo. Tâm trạng cô rất rối bời vì sự xuất hiện của Jessica - người chị ngang eo này....
....
" Đường đi nằm trong miệng " quả là câu nói không sai, hiện tại cô đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi cách nhà cô 3 dãy phố. Jessica chọn cho mình những vật dụng mình cần và nhamh chóng tiến ra quầy thu ngân, bây giờ là 10.am hơn rồi cô thật sự không muốn đi dưới cái nắng g.a.y gắt của Seoul chút nào cả.
" Cướp... á... LÀM ƠN TRẢ TÔI TẬP HỒ SƠ..." đi cách cửa hàng chưa được 20m thì cô nghe được tiếng la lớn của cô gái bên kia đường.
Cướp sao?.. ý nghĩ xoẹt ngang qua đầu Jessica cô nhanh chóng chạy theo tên cướp. Chạy được một đoạn thì hắn ta vứt túi xách lại trên đường, cô tiến lại nhặt chiếc túi lên để đem về cho chủ nhân của nó.
Mình thật dư hơi SooYoen.....haizzzz...
...
" Đây " Jessica đưa chiếc túi trước mặt cô gái trẻ đang ngồi chặt vật ôm chân của mình trên chiếc ghế. Bông gân rồi!?
" Cảm ơn chị rất nhiều. " cô gái trẻ vui mừng đứng dậy nhận lại đồ của mình, vì vui quá nên quên chân mình đang đau " á..." cơn đau dồn xuống chân
Khiến nàng đứng không vững..
" Cẩn thận" như phản xạ Jessica đở người đối diện vào lòng mình.
Một cảm giác ấm áp, ngại ngùng đến khó thở đột nhập vào tâm can cô gái trẻ, vội vàng đứng ngay lên để tránh né cảm giác lạ vừa rồi đồng thời điều hòa nhịp tim của mình lại. Chắc có lẽ cô phải về khám tim mạch ngay thôi.
" Cảm ơn chị "
" Chân em chắc là bông gân rồi. Để tôi đưa em vào trạm xá gần đây..." ngó trái nhìn phải một lúc thì.. " eww cơ mà nó ở đâu nhỉ? " nhăn mài xoa đầu Jessica tự hỏi.
" Cuối đường này " cô gái trẻ chỉ tay về hướng đường ra đại lộ. " qua 3 dãy phố nữa".
" sao nó không nằm giữa đường nhỉ.? Ví dụ như một người bị thương và người đi cùng không biết nơi thì sao?" Lại thêm cái nhíu mài đẹp.
"Sao ạ? " cô gái trẻ thắc mắc
" Tốt nhất là tự động duy chuyển lại chổ người bị thương, thật là..... không tân tiến gì cả" Jessica bỏ qua câu hỏi của người đối thoại mà tự độc thoại một mình với những bình luận không tốt lành giành cho " Trạm xa không thể di động".
" Hả? " đôi mắt to tròn lại càng tròn hơn vì lời nói bản thân vừa nghe được của cô gái lớn hơn kia. Cô nàng tự hỏi người lớn hơn mình đến từ hành tinh nào vậy!?
" Thôi lên nào! Lên đi tôi cõng em vậy." Nhìn thẳng vào cô gái trẻ Jessica nuốt thở dài vào lòng rồi ra quyết định. Mày thật là bao đồng.
" Ơ... " giật mình vì lời giúp đở tốn bụng kia " không cần đâu em sẽ gọi người đến rước. Cảm ơn vì lòng tốt của chị...".
Jessica im lặng nhìn cô gái tìm kiếm thứ được gọi là điện thoại.
" không cần xé nó ra đâu " chỉ vào chiếc túi " nó là vụ cướp....." cô ngồi xuống góc còn lại của ghế đá.
Cô gái trẻ nhìn cô thoáng đỏ cả mắt lên, cô gái sắp khóc đến nơi rồi.
" Well... tôi vừa tiêu sắp hết tiền của mình nên không còn đủ cho e đi taxi về được và tôi càng không có điện thoại di động". Kết thúc câu nói của Jessica là giọt nước mắt cô gái đối diện rơi xuống.
" Unnie....." cô gái trẻ nuốt dòng lệ nhìn Jessica với ánh mắt thỉnh cầu " unnie có thể giúp em 1 chuyện được không ạ?"
Nhìn ánh mắt đẫm lệ của cô gái Jessica không thể không động lòng phàm, mặc dù cô thuộc tuýp người không bao giờ tự chuốt lấy phiền phức vô mình, cơ mà cô đã phá lệ ngay từ lúc đầu khi cô nàng kế bên này bị ngã.
Gật nhẹ đầu thay lời đồng ý, bước ra trước mặt của cô gái trẻ Jessica xoay người cuối xuống ra hiệu cho cô gái lên lưng mình.
" Lên đi và nói ra lời nhờ của e đối với tôi, và quan trọng hết tôi phải đi đường nào?."
Cô gái trẻ cảm động vì lời nói cũng như hành động của Jessica, cô nhanh chóng an vị trên lưng của Jessica và bắt đầu hướng dẫn đường đi.
" Em có buổi phỏng vấn ở công ty phía cuối đường này." Một cảm giác rất ngượng ngùng với người mới quen này, từ nhỏ đến lớn cô gái trẻ ít khi tiếp xúc với người lạ vì cô khá là nội tâm. Lần này được sự giúp đỡ cũng như tiếp xúc trực tiếp từ nghĩa bóng đến nghĩa đen khiến cô không hiểu ra cảm giác này là gì.
........"Seo Joo Hyun?"
" Vâng!" Cô gái trẻ lên tiếng khi được nghe tên của mình, sau 30 phút đi bộ thì hai người cũng đến được nơi cần đến.
" Đến lượt em, nhanh nào"
" Tôi dìu em.." Jessica giúp cho SeoHyun vào phòng phõng vấn, dù gì ở đây cũng không tiện cõng nên đành dìu nàng vô vậy.Seo Joo Hyun... thật đẹp, bị bông gân như thế cũng gán đi đến đây, bị cướp mà cố hét lên là trả tập hồ sơ, công việc này quan trọng với em thế sao JooHyun??
Lúc SeoHyun vào phòng giám đốc thì Jessica cũng ngồi nghĩ ngơi, ngước nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12h trưa rồi cô đã thấm mệt và đói rồi. Tự nhủ sao khi hoàn thành sứ mệnh cao cả với cô gái nhỏ này thì cô sẽ đãi ngộ cho dạ dày của mình một món ăn ngon thật ngon.
" Ô... tốt chứ? " quan tâm hỏi SeoHyun về kết quả, cô mong sẽ có kết quả tốt dù gì cũng có công sức cô trong đó mà... mà thật đúng là vậy mà. Rất công sức đấy chứ.
" Vâng ạ. " Seohyun nở nụ cười tươi như sớm mai, nụ cười rất ngây thơ vô ưu vô lo, một nụ cười chỉ có Thiên Sứ mới có thể diển đạt một cách thành công như thế.
" Nụ cười của e tuy không đẹp ngất trời...." Jessica nhìn thẵng vào SeoHyun và phán " Nhưng nó rất thật và cảm hóa tất cả mọi người!!"
SeoHyun đơ như pho tượng khi nghe được lời nói ấy, cả người cô tê dại để biểu hiện cho sự không thể tin được này. Nhìn thấy cô gái nhỏ kia đơ ra Jessica mĩm cười tươi lên, cũng là kiểu củ của băng ghế ấy...
" Lên nào! Tôi đưa em về.. ".
...Bây giờ đã là 3h hơn rồi mà Jessica vẫn chưa về, Tiffany đang chân nhãy chân sáo ở nhà mà run đây. Cách đây 30 phút bố cô điện thoại về hỏi gặp Jessica cô không dám nói là để người chị ngang hông của mình đi mua sắm một mình, nên cô đành nói dối là Jessica đang tắm không thể nghe điện thoại được.
" Chết tiệt!!! Cô ta mà có chuyện gì thì mình bị bố cho nhừ xương mất...." Tiffany đang rất mất bình tĩnh cô đã rất bực bội cho sự thay đổi này.
" Thật là một người phiền phức mà... aaaaaaaa" bực bội cằm cái gạt tàn bằng gỗ trên bàn mà phi ngay đến cánh cửa chính, vừa hay lúc đó nó vừa được người phía ngoài mở vào..." OUCHHHHH...." buông ngay những bao ni lông trên tay mình xuống mà ôm lấy trán của mình..
Thấy cảnh đẹp ngay trước mặt Tiffany hốt hoãng chạy đến xem xét tình hình.
" ano.... cô có sao không....? Tôi không cố ý. " mặt Tiffany biếng sắc khi thấy Jessica vẫn ôm chán ngồi đấy.. " Mà tại.. tại... tại cô không biết bấm chuông đấy thôi. " Dù biết mình có lổi nhưng nàng nhà mình vẫn cố lấp liếm, nếu là người khác thì cô đã khóc lóc xin lổi rồi nhưng người trước mặt là người mà cô đại ghét nên không thể xuống nước được.
" Tôi không sao. " từ sáng đến giờ cô đã thấm mệt, bụng đói meo , sức lực cạn kiệt cứ thiết nghĩ về đến nhà sẽ ăn thật ngon và đánh một giấc ngon lành ấy thế mà bây giờ tình hình thế đây. Đầu cô đau như búa bổ và máu bất đầu chảy ra tay cô, đầu óc cô quay cuồng nên cũng không muốn đôi co với cô nàng ngang ngược này làm gì. Một trong những điều cô được dạy lúc nhỏ là khi có sai thì điều đầu tiên phải xin lổi hẵng nó không được áp dụng từ cô em gái này rồi. Cô đứng dậy tay trái che vết thương tay phải cố sức xách đồ mình vừa mua đi ngang qua Tiffany như thể cô ấy là người vô hình.
Máu máu sao? Cô ấy vẫn tỏ ra không sao khi có máu như thế? Vẫn coi mình là hư vô sao??? Tiffany rất shock khi thấy thái độ của Jessica, cô biết mình sai nhưng sao không thể nói lời xin tha thứ, tại sao đối diện với Jessica cô lại vô phép vô tắc như thế không giống cô thường ngày tí nào. Cô là cô gái lễ phép, ngoan hiền, hòa đồng và cô đã mong có được một người chị như thế nào. Bây giờ đã thành hiện thực thì tại sao cô lại có ác cảm với người chị ấy như thế mặc dù cô ấy có làm gì đắc tội với cô đâu.
Cứ thế những suy nghĩ không đâu cứ xen vào đầu cô từ chút từ chút một, cô vẩn đứng thất thần ở đó.
Về phần Jessica cô hiện tại đang nằm trên chiếc giường của mình sau khi tự tay xử lý vết thương.
Cô ấy.... tại sao.. tại sao lại ghét mình đến như thế....... cuộc sống này... tốt hay xấu đây... Tiffany Hwang làm sao em mới không ghét tôi đây????...
TBC
Thank you...!!
Sorry vì sự chậm chạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]Jar Of Heart [JETI]
FanfictionAu: J's Disclaimer: They are of the same, but story belongs to me. Pairings : Jeti,...... Rating: G Category : Drama.. Đem đi đâu cũng được nhưng hãy nói với mình một tiếng trước khi làm thế.