Chương 1

1K 41 4
                                    

FLASHBACK
9 năm trước, tại Busan - Hàn Quốc.
Trong 1 công viên nhỏ dành cho con nít có 2 đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau vui vẻ trên hồ cát nhân tạo, ánh mắt đứa trẻ tràn đầy nhựa sống, nụ cười lương thiện hiện trên khuôn mặt thiên thần của bọn nhóc, cuộc đời bất hạnh sau này có ai sẽ ngờ đến với 2 con người lạc quan đấy...

- Soo Jung ah ! Cậu xây lâu đài đẹp quá đi mất !

- Tớ mà ~ còn cậu thì vẽ cái gì trên cát đấy ? Cô bé ngước qua nhìn hình vẽ mà cậu nhóc trong lúc chán nản đã vẽ đại lên.

- À ừm tớ... Tớ vẽ bậy thôi ấy mà. Cậu nhóc vội vã lấy tay che đi hình vẽ

- Wow cậu vẽ cậu và tớ hả ?! Đẹp thật đấy Yiyun à, cậu quả là 1 hoạ sĩ tài ba à nha, cơ mà trông cậu ngố tàu quá, aigoo nhìn cậu như những con lạc đà không bứu ấy, tớ gọi cậu là Llama cho rồi. Cô bé vừa nói vừa chỉ chỉ vào mặt cậu nhóc và cười thật lớn làm cậu đỏ hết cả mặt mũi cố quay đi giấu cảm xúc nhưng không thành. Tình bạn của họ cứ thế kéo dài đến năm Yiyun 14 tuổi và Soo Jung 12 tuổi.

Phải rồi, cậu thích cô, cậu luôn muốn cô cười như thế này, cậu là Liu Yiyun, con trai hay nói đúng hơn là con gái nhưng đã bị cha mình cho phẫu thuật thành 1 đứa con trai hoàn toàn khi còn nhỏ và dạy dỗ như 1 thằng con trai để sau này lãnh đạo tổ chức xã hội đen lớn nhất châu Âu và gần như thâu tóm toàn thế giới. Cậu che giấu thân phận của mình dưới lớp bọc 1 cậu học sinh của gia đình nghèo rồi lại đem lòng yêu cô gái con gái của gia tộc Jung - cũng là 1 tổ chức ngầm lớn, đau khổ hơn khi gia tộc Jung và Liu lại là kẻ thù của nhau. Cậu biết điều này nhưng cô thì không.

Cuộc đời bất hạnh ập đến những con người vô tội và đã từng rất ngây thơ, thánh thiện.

-------------------------------------------------------------------

- Thả cậu ấy ra ! Các người mà động đến cậu ấy là tôi sẽ giết chết các người !!! Cô gái nhỏ la hét ngăn cản đám bảo vệ của mình đang thẳng chân tung cước vào cậu nhóc tội nghiệp.

- Thưa tiểu thư, tên này dám động vào tiểu thư vì vâyh thuộc hạ nhất quyết không tha cho nó ! Xin tiểu thư thứ lỗi vì đây là lệnh của lão đại ! Hắn ta nói xong cứ tiếp tục tung cước vào người Yiyun. Cậu không la, không sợ vì biết Soo Jung sẽ lo lắng mà khóc nhiều hơn, ánh mắt cậu nhìn bọn chúng như những chúa tể của rừng xanh, so với cha cậu thì bọn chúng vẫn nhẹ tay hơn nhiều. Nắm chặt tay lại và cậu luôn nói với Soo Jung rằng:

- Tớ không sao cả... Tớ khoẻ lắm... Cậu đừng khóc nữa... Cậu nói trong yếu ớt nhưng vẫn có thể nghe được.

Bỗng, *ĐOÀN* tên đang đá Yiyun ngã xuống trong 1 vũng máu với 2 mắt vẫn mở trợn ra. Cứ thế lần lượt từng tên trong đội hộ tống của Soo Jung lần lượt ngã xuống. Máu chảy lênh lán khắp nơi, bắn vào mặt cô, cô hét lên trong kinh hoàng và sợ hãi, Yiyun thấy vậy mặc đau đớn cố chạy lại chỗ cô bé, cánh tay đã gãy do bị đá vẫn cố vòng lên ôm lấy che chở cô, mặt Yiyun ướt đẫm máu rồi nhưng cậu không cảm thấy đau, cậu vẫn 1 mực bảo vệ sống chết Soo Jung.

- Cậu chủ ! 1 giọng nói lớn vang lên trong không gian chật hẹp đầy mùi máu tanh và thuốc súng ấy.

- END CHAP 1 -

[KRYBER] [LONGFIC] TỔ CHỨC NGẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ