Soo Jung thấy có 1 người mờ mờ trước mặt mình... Nửa tỉnh nửa mê cô gọi cậu là Yiyun và ôm lấy cậu.
1 lần nữa cậu lại đau đầu đến chết không được sống cũng không yên, cậu lấy tay ôm đầu cố gắng tịnh tâm nhưng bỗng hình ảnh 1 cô nhóc đang cài cái nơ vô cùng xinh xắn đứng xoay lưng lại hiện lên trong đầu cậu.
Cô bé chỉ cao bằng nửa cậu hiện tại thôi, cô mặc bộ đồ học sinh tiểu học và gọi " llama, llama ! " Cậu nhìn từ xa xa có 1 cậu nhóc cao cũng trạc cô chỉ nhích hơn 1 cái đầu đang chạy thục mạng về phía cô bé và trên tay cầm đoá hoa đủ sắc.
Chưa kịp thấy rõ mặt cậu bé thì kí ức của Il Woon tắt đi, cậu chỉ nhớ đến lúc đó mà thôi. Cậu hoang man không biết kí ức vừa rồi là gì mà tại sao cậu không hề nhớ về nó trước đây
- Anh là ai ? Sao tôi lại ở đây ? Đồ tôi đâu ? - Soo Jung mệt mỏi ngồi dậy khi phát hiện mình đã ôm nhầm người.
- Tôi là Il Woon hay cô có thể gọi là Amber Liu của Liu tộc, cô đã ngất khi chúng ta cùng nhau thoát ra hố tử thần kia và tôi đưa cô về nhà. Hãy yên tâm tôi không làm gì cô cả, nữ hầu của tôi đã làm hết cho cô rồi. Cô cứ nghỉ ngơi đi. Hiện tại cô là tù binh của bọn tôi đấy, dám cả gan giao chiến với Liu bang, cô nghĩ cô có thể thắng tôi sao cô gái ? - Il Woon từ 1 người hiền lành trở nên sắc đá khi nói chuyện với Soo Jung
- Sao anh dám !? - Cô định đánh cậu nhưng sức lực cô đã cạn, cô mất thế và ngã vào lòng Il Woon, 1 lần nữa cô cảm nhận được hơi ấm của con người này, tấm thân từng che chở cho cô dù biết bản thân không thể. Trái tim mạnh mẽ của cậu ấy nhất quyết không dừng đập cho đến khi nào cô được an toàn.
Il Woon bất ngờ không phản xạ kịp, cậu định đẩy cô ra nhưng có gì đó ngăn cậu lại, mùi hương này, mái tóc này, tư thế này... Sao mà nó quen thuộc quá... Cậu bỗng có cảm giác hình như mình đã từng trải qua thế này rồi.
2 người cứ như thế cho đến khi Il Woon định lại tinh thần đẩy Soo Jung ra và trở lại khuôn mặt hắc ám của lão đại Liu bang.
Soo Jung không quan tâm mấy, bây giờ cô chỉ muốn ăn thôi. Đã hơn 1 ngày cô không ăn rồi, cô cũng là con người không ăn sao cô sống. Đã thế cô lại là 1 nhà sành ăn. ( Lạnh lùng thế thôi nhưng Krystal của chúng là người có đam mê ăn uống cực độ )
Il Woon đứng dậy bước ra khỏi phòng nhưng tim vẫn đập mạnh, cảm giác đó là gì ? Khi chiến đấu phá bom hay là gặp đối thủ nguy hiểm đạn nả vào người Il Woon cũng chưa 1 lần tim đập mạnh đến vậy. Tại sao chỉ 1 cái dựa thôi có thể làm Il Woon như người mất hồn thế kia...?
- Mau làm đồ ăn cho cô ấy, hỏi cô ấy muốn ăn gì thì làm. Nhớ không được để cô ta ra khỏi phòng. - Cậu dặn dò các nữ hầu
- Vâng. Xin tuân lệnh ngài. - Họ kính cẩn đáp, ánh mắt tò mò không biết rốt cuộc nữ nhân kia là ai và có có giá trị thế nào đối với chủ nhân họ nhưng chỉ cần họ khinh suất Il Woon sẽ cho họ mất mạng như chơi.
Sau 1 hồi chờ đợi cuối cùng cũng có đồ ăn. Soo Jung bay vào ăn như bão táp mặc kệ bọn người kia khuyên ngăn cô còn yếu. Cô gọi toàn món bò vì bò là món cô thích nhất, cô có thể ăn cả ngày mà không chán. Cô chợt nhận thấy cầm tù ở đây còn sướng hơn ở nhà mình, chỉ 1 chốc thôi là bàn ăn sạch sẽ. Không biết Jung Soo Jung lạnh lùng của Jung tộc trốn đi đâu mất rồi.
- END CHAP 11 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[KRYBER] [LONGFIC] TỔ CHỨC NGẦM
FanfictionLong fic đầu tay của em sau bao ngày vắng bóng wattpad :< " Nhân duyên là có thật, dù cho con người ta có cách xa nhàu hàng ngàn cây số hàng trăm km đi nữa, dù cho diện mạo có thay đổi thì cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau. "