Sau hơn 30' mệt mỏi đường dài dưới màn đêm lạnh giá vùng hoang mạc cuối cùng Liu bang cũng đến căn cứ thứ 19 của Liu tộc. Liu tộc có mặt ở mọi nơi, nơi nào Liu đại đế đặt chân đến thì nhất định phải có dấu chân của ông ta, ước tính Liu tộc có đến hơn 1000 căn cứ khác nhau nằm rải rác khắp nơi toàn thế giới. Toà nhà như 1 toà lâu đài cổ vậy, ở Ả Rập khô nóng này lại có nguyên 1 toà nhà to sừng sững như 1 khu resort thiên nhiên thế này mới biết độ giàu có khủng khiếp của Liu gia. Cây cối xanh tươi, sau nhà là hồ bơi nước trong veo và mát lạnh. Các bạn sẽ không thể tin được khi bước vô cổng căn biệt thự ấy là nó khác hoàn toàn thế giới bên ngoài. Không khí trong sạch đến không 1 lớp bụi nào len lỏi vô được
Scott cho dừng xe trước nhà, nghe thấy lão đại đã về quản gia Lee lập tức chạy ra nghênh đón. Ông còn kéo theo toàn bộ thuộc hạ tới giúp đỡ Il Woon.
Thấy cậu ướt đẫm máu ông thốt lên và giục người liên tục đưa cậu về phòng:
- ĐƯA LÃO ĐẠI VỀ PHÒNG NGAY ! ĐỨA NÀO CHẬM TRỄ TA PHẠT KHÔNG NƯƠNG TAY !
Ông ấy bên cạnh Il Woon từ khi cậu lọt lòng, mẹ cậu vì không chịu nỗi ông chồng quá lạnh lùng vì thế đã bỏ Il Woon mà đi. cậu lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của người mẹ và sự thờ ơ của người cha, cậu không biết gì về tình mẫu tử cả.Nhưng quản gia Lee đã bên cạnh cậu khi cậu còn bé, ông nuôi lớn, ông thương cậu như con ruột mình và dạy dỗ cậu nên người. Nhờ có ông, cậu mới hiểu được chút về tình yêu thương để mà không trở thành 1 người lạnh lùng đáng sợ như cha cậu.
---------------------------------------
Còn về phần Soo Jung, quản gia sau khi lo cho Il Woon xong thấy cô gái ấy liền trầm trồ
" Ây dà. Yiyun có bao giờ dẫn phụ nữ về nhà đâu nhỉ ? Cô gái này xinh đẹp thật, cơ mà cô ta là ai mà lại được Yunnie che chở nhỉ ? Cô gái này nhất định không phải bình thường " ông lão nhìn Soo Jung lắc đầu.
Ông biết Il Woon là Yiyun nhưng ông sẽ không kể với cậu ấy chuyện cũ, ông muốn cậu quên đi tất cả những kỉ niệm buồn trước đây và bắt đầu cuộc sống mới, trước mặt thì gọi Il Woon nhưng đối với ông thì cậu vẫn là Yiyun ngày nào.
- Đưa cô ta lên phòng trống kế cạnh phòng lão đại, thay đồ cho cô ta & vệ sinh toàn bộ rồi để cô ta ngủ đi.
- Vâng ạ ! - Đám hầu nữ nói cùng lúc .
------------------------------------
Sau khi tắm xong, Il Woon được bác sĩ riêng của Liu tộc vào khám cho. Ông ta bảo riêng với Eric rằng :
- Cậu hãy lo cho lão đại, trước đây ngài đã bị xoá kí ức nên chấn thương mạnh như thế có thể gây ra tổn hại lớn cho não vì vậy hãy tránh các việc shock và đảm bảo rằng không được để ngài nhớ lại quá khứ, có thể cơn đau đầu làm ngài đứt mạch máu não như thế cậu biết kết quả ra sao rồi chứ ? - Ông bác sĩ tỉ mĩ dặn dò Eric
- Tôi hiểu rồi ông yên tâm, tôi sẽ lo cho lão đại chu đáo - Eric nói nhỏ
2 người nói chuyện bên ngoài bên trong Il Woon không biết gì cứ việc nằm trên giường bệnh ngó ngang lại sổ sách công ty sau bao ngày bỏ bê. Rồi Eric bước vào :
- Ngài không được quá sức đâu thưa ngài, chấn thương của ngài không nhẹ xin ngài đừng làm quá nhiều. Hãy để tôi lo liệu và ngài cứ việc tĩnh dưỡng ạ - Eric nói bằng giọng cầu khẩn
- Ta hiểu rồi, cậu lui đi. À mà khoan đã Eric, cô gái kia đâu rồi ? Cô ta là con mồi lớn của chúng ta - Jung Soo Jung, con gái Jung đại đế Jung tộc. Bảo vệ cho nghiêm vào.
- Vâng ! Tôi xin tuân lệnh ! - Nói xong Eric vội chạy đi, trước đây Eric có bảo với Il Woon rằng cô ấy sẽ cần phải tỉnh dưỡng ít nhất 2 ngày mới tỉnh lại và không sợ nguy hiểm tính mạng nữa.
Il Woon bước qua phòng bên cạnh, cậu gọi tất cả mọi người đang chăm sóc cho cô gái lui xuống hết và nhẹ nhàng bước đến giường cô.
Lúc này Il Woon không mặc vest, cậu chỉ mặc 1 cái quần short nam và áo len trắng. Nhìn cậu chả khác mĩ nam Hàn Quốc, có khi lại đẹp hơn nữa chứ. Khi mặc vest cậu toả ra khí chất của 1 nhà lãnh đạo quyền quý, 1 lão đại đáng sợ của Liu tộc. Còn lúc này cậu cũng chỉ như những chàng trai thư sinh bình thường giản dị mà thôi...
Cậu nhìn Soo Jung chăm chú, tại sao cậu thấy gương mặt này thân quen quá, cái chân mày cún con ấy không phải ai cũng có được. Mặt cô tuy lạnh lùng nhưng đôi chân mày lại tạo cho cô vẻ đáng yêu. Nhất là cậu lại chú ý đến nốt ruồi bên má của cô, cậu cứ nhìn nó và cười tủm tỉm. Cô gái mém tí là mĩ nhân băng giá này lại có cái nốt ruồi phá hỏng hết cả, có lẽ nó là điểm đặc biệt nhất khi nhìn thấy cô.
Tay cô bỗng run run, khoé mắt nhỏ giọt nước mắt và cô đã gọi tên Il Woon nhưng là tên cũ của cậu - Yiyun.
- Yi..yun... đừng bỏ tớ... cậu đừng đi mà... - Cô nhăn mặt và nước mắt cứ thế chảy ra.
Il Woon lần này đã nghe rõ hơn từ Yiyun, não cậu bắt đầu co thắt lại, đầu cậu đau lên. Phải mất 1 lúc cậu mới định thần lại được.
" tại sao mình lại choáng khi nghe cái tên đấy nhỉ ? Đây là lần thứ 2 rồi " - cậu sốt ruột hỏi bản thân
Thấy Soo Jung vẫn không yên giấc, cậu ngồi lên giường rồi đưa tay xoa xoa thái dương cô. Cô đã không nhăn nữa, mặt cô đã trở lại bình thường , cậu lau nước mắt cho cô và rồi cô tỉnh dậy. Ánh mắt họ chạm nhau; dù lạ nhưng mà sao quen đến vậy...?
- END CHAP 10 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[KRYBER] [LONGFIC] TỔ CHỨC NGẦM
FanfictionLong fic đầu tay của em sau bao ngày vắng bóng wattpad :< " Nhân duyên là có thật, dù cho con người ta có cách xa nhàu hàng ngàn cây số hàng trăm km đi nữa, dù cho diện mạo có thay đổi thì cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau. "