*cạch* tiếng khoá cửa khá nhỏ vang lên , đủ làm 1 người phát hiện :- Lão Lee đấy à ? Yiyun hỏi vọng từ thư phòng của cậu xuống .
Phòng Yiyun rất to , to đến bằng 1 ngôi nhà giàu rộng 500m2 có đầy đủ các thứ đến có cả 1 gian bếp mini hay hồ bơi trong phòng cho đến sân vườn nhỏ để trồng cây hay có thể cắm trại tại nhà , trên gác thì có cả sân nhỏ có kính thiên văn để quan sát các ngôi sao , sân phía trước đèn sáng rực rõ nhìn sang trọng mà yên tĩnh nếu ngồi cùng 1 người ở đó ngắm trời đêm thì còn gì đẹp bằng ..
Soo Jung im lặng không trả lời , Yiyun cũng không hỏi lại , cậu khá bất ngờ vì trước đây chưa từng có người không trả lời khi cậu gọi và quản gia Lee cũng thế . Cậu đứng dậy bước ra khỏi thư phòng và nhìn xuống dưới . Cậu bất ngờ khi phát hiện đó là Soo Jung , cậu đã quá sơ suất đến độ quên mất cô giỏi đến thế nào chỉ cho vài người canh thì làm sao qua được Soo Jung .
- Soo..à..Krys...Krystal..sao cô vô được đây..?
- Cậu không cần phải giấu nữa Yiyun. Tớ biết hết rồi .. Cậu đóng kịch dở quá..
- Tôi..tôi không có..đừng lên đây...Tôi không quen cô..
Soo Jung lòng đau đớn vẫn tiến từng bước đến bên Yiyun. Cậu thì hốt hoảng đến độ không nhúc nhích được luôn rồi .
- Yiyun à.. Cô từng bước tiến tới gần cậu hơn.
- Đừng mà.. Đừng qua đây.. Yiyun càng lùi ra sau . Cho đến khi lưng cậu đập vào cánh tường hết đường trốn thì cậu mới dừng lại .
- Tại sao cậu né tránh tớ ? Tại sao cậu giả vờ không quen tớ ? Cậu vẫn nhớ tớ mà phải không ? Vì thế mà cậu luôn có mặt khi tớ dường như đã bỏ cuộc số phận ? Nhưng tại sao vậy Yiyun ..? Tớ nhớ cậu đến dường nào..
Cô bắt đầu khóc , đó giờ cô toàn khóc thút thít lần này thì cô khóc ra tiếng luôn rồi , cô khóc to dần lên như 1 đứa trẻ và Yiyun thì rất sợ phụ nữ khóc , cậu sợ nước mắt đàn bà lắm vì vậy nó là điểm yếu của cậu đặc biệt hơn khi đó là người cậu yêu thương nhất .
- Đừng khóc nữa . Cậu chạy lại ôm lấy cô và vỗ nhẹ vào lưng cô
- Tớ xin lỗi ... Tớ thua rồi... Tớ đóng kịch quá kém ... Tớ không thể quên cậu được .. Tớ không thể nhịn được nữa rồi .. Soo Jung à đừng khóc nữa .. Tos hứa sẽ luôn bên cậu mà .. Mãi mãi .. Tớ sẽ không buôn cậu ra nữa..
Soo Jung vẫn cứ khóc , tay thì đập vào người Yiyun làm vết thương cậu đau nhói lên và máu rỉ liên tục , cậu vẫn cô cắn răng chịu đựng và ôm chặt lấy Soo Jung 1 tay thì vuốt mái tóc tay kia vỗ lưng Soo Jung an ủi cô như trước đây cậu vẫn vậy .
Soo Jung không quan tâm lời Yiyun nói cô không kìm được nước mắt . Yiyun vào thế bí 1 phần không muốn cô khóc thêm 1 phần vì cậu đã đợi quá lâu để được gặp cô để mà bày tỏ lòng mình với cô :
- Tôi yêu em , Jung Soo Jung ... Tôi yêu em rất nhiều ...
Soo Jung im lặng ngay . Cô không đập vào người Yiyun nữa , nước mắt cũng ngừng rơi . Cô im lặng không nói cũng không làm gì .
- Tôi bị cha ruột mình xoá trí nhớ , tôi quên hết kí ức về em và năm xưa ta bên nhau vì thế tôi không thể tìm em được . Tôi chỉ vừa phát hiện ra đây khi nhìn thấy tấm ảnh trong bộ đồ em , tôi đã giấu nó rất kĩ rồi vậy mà em vẫn tìm ra và còn phát hiện ra tôi đã biết em . Em thật tài giỏi , tôi sợ sẽ mang lại bất hạnh cho em .. Tôi không muốn e đến với tôi để mà kí ức năm xưa lại tiếp diễn .. Tôi không muốn em buồn.. Vì thế tôi giấu em . Giờ thì tôi không thể nữa rồi , tôi nhớ em điên lên và không thể cầm lòng được nữa . Tôi yêu em , hơn 9 năm trước , khi mà cả 2 còn bé , tôi đã yêu em rồi .
Soo Jung lặng thinh nãy giờ giờ mới cất tiếng nói :
- Em cũng vậy , em yêu anh từ xưa rồi .. Khi cả 2 còn bé .. Em luôn khó chịu khi nhìn thấy các cô gái vây quanh anh .. Em đã tìm anh hơn 9 năm nay để nói câu này .. Anh có biết không ? Bây giờ anh lại nói trước em .. Em yêu anh.
Từ " anh " làm cậu đau đớn , cô vẫn chưa biết cậu là con gái , cậu càng lo lắng hơn nếu cô biết thì sẽ ra sao .. Nhưng kệ , cứ tính hiện tại trước , có gì sau này dù có thế nào cũng không còn gì hối tiếc ..
Yiyun ôm Soo Jung chặt vào lòng rồi hôn lên mái tóc cô , hôn từ trên tóc sau đó xuống đến trán , cậu hôn thật sâu sau đó xuống đến mũi và... 2 đôi môi ngày càng gần nhau hơn .. 2 hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn .
Đặt lên môi Soo Jung 1 nụ hôn nồng cháy như muốn thiêu rụi mọi cảnh vật xung quanh . Nụ hôn của họ rất mãnh liệt , đây là nụ hôn đầu của cả 2 nhưng mà cách họ thể hiện chả khác gì dân chuyên nghiệp cả . Yiyun ôm lấy đầu Soo Jung hôn cô thật lâu , nụ hôn của họ có thể nói là nụ hôn gặp gỡ hạnh phúc nhất hiện tại , cả 2 người cuối cùng cũng tìm ra nhau sau bao ngày chia cắt , hạnh phúc nhân đôi khi cả 2 cuối cùng cũng biết được tình cảm của đối phương và biết được mình quan trọng đối với họ như thế nào .. 9 năm làm sao đánh lại cái duyên do trời ban .. Dù không gặp nhau hôm cứu con mèo kia thì dẫu có cố tránh vẫn sẽ gặp nhau .
Cả 2 hôn nhau mãi lâu thật lâu cho đến khi oxi đã bị rút cạn mới buông nhau ra , cả 2 mặt đỏ bừng nhìn nhau ngại ngùng , dù gì cũng là nụ hôn đầu mà đã tiến xa đến vậy rồi . Yiyun muốn cứu vãn tình hình liền ôm lấy đầu Soo Jung xuống vai mình và vuốt lấy tóc cô như đang xoa đầu 1 đứa trẻ làm Soo Jung bất giác cười lên.
- Em yêu anh , rất nhiều . Hứa sẽ không bỏ rơi em nhé . Dù chúng ta là kẻ thì nhưng em sẽ mãi yêu anh .
- Anh sẽ không để vụt tay em nữa , những năm tháng đó là những năm tháng đau khổ của cuộc đời anh , không có em anh chả là gì cả . Anh yêu em , Soo Jung à ...
Soo Jung vòng tay ôm lấy Yiyun thật chặt , cô mỉm cười hạnh phúc , đây là nụ cười thật sự của của cô sau 9 năm từ sự việc khi ấy . Cuối cùng cô cũng tìm được người mình yêu . Tình yêu cô dành cho cậu còn nhiều hơn cô nghĩ , sự thứ tha của cô và sự kiên trì đấy đủ cho chúng ta thấy rằng ngăn cách giữa 2 băng đảng kẻ thù của nhau , thời gian lâu dài , hay là thậm chí dù bị xoá trí nhớ thì tình yêu chân chính của 2 con người sẽ vẫn dẫn lối cho họ tìm ra nhau ...
- END CHAP 21 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[KRYBER] [LONGFIC] TỔ CHỨC NGẦM
FanfictionLong fic đầu tay của em sau bao ngày vắng bóng wattpad :< " Nhân duyên là có thật, dù cho con người ta có cách xa nhàu hàng ngàn cây số hàng trăm km đi nữa, dù cho diện mạo có thay đổi thì cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau. "