Sau khi tống cô lên xe rồi hắn kêu đồng bọn lôi Yiyun lên xe khác của hắn cầm máu vết thương cho cậu . Vừa nhìn Yiyun hắn vừa nhếch miệng cười :" Tao cứu mày chỉ vì mày là 1 con đàn bà không hơn không kém , tao không muốn mang danh giết hại phụ nữ ~ hahaha ! " - hắn bóp hai má Yiyun vào nói với giọng khinh thường .
" Để xem cô em trốn anh như thế nào đây , anh chờ em đã lâu lắm rồi ~ " - Tên Min Ho nhìn về chiếc xe đang có Soo Jung ở trong rồi đưa lưỡi liếm lấy đôi môi , suy nghĩ cầm thú của hắn lại nổi lên . Hắn đan bàn tay vào nhau rồi bẻ rắc rắc như đã chuẩn bị xong kế hoạch chỉ cần tiến hành vậy .
------------------------------------------
Chiếc xe chạy thẳng đến dinh thự của Choi tộc , trên đường đi Soo Jung không có phản kháng gì hết , cô chỉ ngồi im , mặc cho tên Choi Min Ho vuốt ve từ mái tóc đến khuôn mặt cô .
Tên cầm thú ấy tính tiến xuống thì Soo Jung giật mình tỉnh dậy khỏi ảo mộng dùng đôi tay đang bị trói kia đập thật mạnh vào mặt hắn . Cô trừng mắt nhìn sâu vào con người dơ bẩn kia ý muốn nói rằng dù cô có chết thì hắn vẫn sẽ không thể chiếm lấy cô , từ thể xác cho đến tâm hồn .
Tên Min Ho bị tát 1 cú đau miệng không trách móc lại còn cười tươi phấn khích nhào đến gần Soo Jung hơn , bí thế quá Soo Jung chỉ còn cách đe doạ sẽ mở cửa xe nhảy xuống tự tử nếu hắn còn tiến lại gần hơn .
Sau 1 hồi giằng co tên Min Ho cuối cùng cũng đầu hàng để Soo Jung được yên ít lâu , đợi về nhà rồi hắn từ từ chiếm lấy cô .
Còn bên xe kia Yiyun đang mơ màng trong thế giới ảo diệu nào đấy và lại được đánh thức bởi hình ảnh của người con gái cậu yêu thương khôn cùng - Soo Jung
Yiyun dần hé mắt ra , mờ ảo , đầu óc choáng váng , cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình cả , toàn thân đau đến điếng người , cậu có cảm giác như mình là người thực vật , cậu không thể nhút nhít được dù 1 tí .
Sau khi tinh thần đã ổn định được 5s Yiyun phát hiện ngay Soo Jung đã biến mất , cậu không quan tâm hiện tại cậu đang ở đâu và tại sao , Soo Jung quan trọng nhất đối với cậu , hơn cả tấm thân cậu nữa , cố cử động ngồi dậy tìm cô nhưng sức lực đã hết cậu phải nằm đấy mà trách móc bản thân .
-----------------------------------------------
Đã đến Choi gia , Min Ho cho toàn bộ người rút lui khỏi căn nhà riêng của hắn rồi tự mình bế Soo Jung về phòng mặc cho cô giãy giụa la hét .
Hắn đạp mạnh cửa phòng tiến vào rồi quăn Soo Jung cái bịch lên giường , hình ảnh cô gái quyến rũ có nước da trắng hồng mịn màng , đôi chân dài thướt thon gọn đẹp đẽ , khuông mặt sợ hãi cùng đầu tóc rồi bời tay chân bị trói miệng thì bịt lại khiến cho máu cầm thú của hắn lại nổi lên không cách nào kiềm chế được .
Choi Min Ho nhếch miệng cười nhìn Soo Jung rồi nhanh chóng cởi bỏ nút áo mình để lộ thân hình rám nắng vạm vỡ với các cơ bắp cuồn cuộn nam tính tiến đến gần Soo Jung . Cô sợ hãi cứ lui dần lui dần , lúc đến mép giường không còn lối thoát Soo Jung bật khóc nứt nở và chỉ thầm mong Yiyun tha lỗi cho cô .
Tên Min Ho đắc ý rằng mình đã độc chiếm hoàn toàn được cô bèn đùa giỡn với cô chứ chưa có ý định làm gì cô cả , thời gian đối với hắn còn dài . Hắn gỡ bỏ miếng băng trên miệng Soo Jung ra nhưng trái với suy nghĩ của hắn cô không cầu xin thả ra mà lại im lặng lườm hắn bằng ánh mắt dũng cảm .
Tên Min Ho càng thích như vậy hắn đè cô xuống rồi hôn lên cổ cô mặc cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi . Tay hắn mơn man vùng bụng săn chắt của Soo Jung rồi từ từ di chuyển lên trên . Lúc gần đến nơi nhạy cảm thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng :
" Thưa thiếu gia , lão đại muốn gặp ngài ạ . " - tiếng quản gia Choi tộc vang lên .
Tên Min Ho bực mình vò đầu tóc nhăn mặt ừm 1 tiếng rồi bước khỏi giường nhìn Soo Jung đầy thèm khát :
" Tối tôi sẽ xử gọn em sau ~ cứ chờ đấy ~ " - giọng nói của hắn đầy nhớt nhát , thật kinh tởm .
Soo Jung vẫn im lặng ánh măt cô nhìn hắn vẫn là căm thù muốn ăn tươi nuốt sống tên cầm thú kia , Soo Jung quả nhiên là 1 cô gái mạnh mẽ kiên cường quyết không chịu đầu hàng với số phận . Xứng đáng làm hậu duệ của Jung tộc .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay lại về phía Yiyun , cậu đã khoẻ hơn nhiều rồi , với sức khoẻ của cậu thì mọi vết thương hay sự cố gì xảy ra cậu đều bình phục nhanh hơn người bình thường , bây giờ cậu đã có thể đi lại , thậm chí có thể chạy nhưng không quá sức .Trước đó khi đã đến Choi gia , Yiyun được đôi ngũ y sĩ của Choi tộc sơ cứ vết thương và băng bó cẩn thận rồi nhốt vào nhà giam kín đợi Choi đại đế lôi ra xử sau .
Cậu nhẹ nhàng tìm cách thoát , căn phòng không có gì cả chỉ có bóng đèn mờ , 1 chiếc giường cũ kĩ , 1 bộ bàn ghế nhỏ . Cậu cố tìm cách để thoát ra , thấy giường đã cũ cậu bèn tìm cách lấy dây kẽm trong lò xo đệm tạo thành chìa khoá mở cửa thoát ra .
Yiyun là 1 lão đại lớn từ việc nhỏ đến lớn đều qua tay cậu và xử lí gọn gàng vì thế nó đã ăn sâu vào tính cách Yiyun , cậu chỉ mất hơn 10' để mà thoát khỏi căn phòng . Tuy vậy nguy hiểm trước mắt vẫn chưa dừng lại ...
-END CHAP 25-
BẠN ĐANG ĐỌC
[KRYBER] [LONGFIC] TỔ CHỨC NGẦM
FanficLong fic đầu tay của em sau bao ngày vắng bóng wattpad :< " Nhân duyên là có thật, dù cho con người ta có cách xa nhàu hàng ngàn cây số hàng trăm km đi nữa, dù cho diện mạo có thay đổi thì cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau. "