Soo Jung rất dễ bị bệnh, nếu không cẩn thận cô có thể mất mạng nữa. Vì vậy mà cô luôn kiên kị những nơi ít ánh sáng thế nên cô chả bao giờ đi du lịch nơi hang động cả.
Soo Jung nắm chặt áo Il Woon và khuỵu gối xuống thở gấp gáp, người cô lạnh toát rồi hơi thở cô yếu dần đi, mồ hôi bắt đầu tuôn ướt đẫm trán và lưng áo. Il Woon thấy lạ liền quay ra sau chụp lấy cô gái, cậu may mắn kịp chụp lấy Soo Jung trước khi cô ngã xuống nền đất; vì xảy ra quá bất ngờ nên cậu túm lấy áo cô khiến cô mất thăng bằng ngã vào lòng cậu. Soo Jung mê man không biết trời trăng gì cả cứ vậy nằm yên trong lòng Il Woon
- Krystal ! Krystal ! Cô có sao không. Cậu lấy tay vỗ nhẹ lên mặt Krystal
- Đưa...đưa...tôi ra...khỏi...đ...ây... - Cô thở ngắt quản và cấu chặt lấy lưng cậu
- Krystal ! Cô không được ngất đâu đấy ! - Cậu không hiểu sao lại sợ hãi, cậu lo cô có mệnh hệ gì lúc đấy chắc cậu không chịu được mà nổi đoá lên giết sạch mọi người. Lí do là sao thì cậu không rõ nữa..
"Chờ tôi Krystal à, tôi nhất định sẽ cứu cô ra khỏi đây. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả" - Il Woon nhấc Soo Jung lên lưng cậu rồi chạy thật nhanh ra khỏi đống đổ nát đang dần tan tác này.
*BÙM* quả bom tiếp theo đã nổ. Cậu vẫn cứ cõng Soo Jung chạy thục mạng mặc kệ các mảnh vỡ của đồ vật hay tường gạch đập vào cậu làm mặt cậu đẫm máu. Cậu vẫn giữ chặt Soo Jung và bảo vệ cô bằng mọi giá.
Chỉ còn 3' trước khi quả cuối cùng nổ, quả này có lẽ là quả to nhất và nó sẽ cho cả khu vực này nổ tan tành mây khói. Il Woon mặc kệ, chỉ cần thoát ra là được không cần biết nó phá nát cái căn cứ đáng giá triệu đô hay trăm đô này ra sao. Soo Jung quan trọng hơn số tiền ấy nhiều dù cho cô và cậu là kẻ thù.
*Bộ đàm liên lạc của Soo Jung bỗng vang lên.
- Tiểu thư, tiểu thư đâu rồi !? Tiểu thư làm ơn trả lời đi ạ ! - Tiếng Min Hyuk hét lớn lên làm Il Woon phát hiện, cậu ném bộ đàm xuống đất nát banh.
10...
9...Cậu đã chạy ra đến cửa, Eric và Scott đã đợi sẵn ở đấy cùng với đám thuộc hạ cùng chiếc siêu xe Ferrari chuyên đưa đón lão đại của họ. Thấy Il Woon đi ra Eric vội chạy đến bế ngay Soo Jung lên xe, anh làm việc với Il Woon nhiều năm nên hiểu rõ boss của mình, mặc kệ cô gái kia là ai cứ đưa lên xe trước không cần Il Woon ra lệnh.
3...
2...
1...*BÙMMM* tiếng nổ vang trời lở đất. Chỉ cần chậm 1s thôi là có thể tất cả đều tan xác cả rồi. Il Woon quả thực là 1 thiên tài...
Trên xe các thuộc hạ của Il Woon lo sợ lấy khăn cầm máu cho cậu. Máu nhiều đến độ chiếc sơ mi trắng bên trong áo vest đã ướt hết rồi vậy kaf Il Woon không than đau gì cả, cậu chỉ lo lắng nhìn theo nơi Soo Jung đang nằm.
- Eric, mau khám bệnh cho cô gái kia mau lên ! nhất định không được để chuyện gì xảy ra với cô ta.
Nếu Il Woon không tự nói cô gái ấy là ai thì không 1 ai dám mở miệng hỏi. Công nhận quyền uy của Il Woon quá lớn, đến độ sự uy nghiêm đủ làm người khác lạnh xương sống dù chỉ đứng gần.
Cậu thả lỏng mình rồi nhắm mắt lại để thuộc hạ sơ cứu vết thương. Cứ vậy đoàn người Liu bang chậm rãi tiến về lại thuộc địa Liu bang...
- END CHAP 9 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[KRYBER] [LONGFIC] TỔ CHỨC NGẦM
FanfictionLong fic đầu tay của em sau bao ngày vắng bóng wattpad :< " Nhân duyên là có thật, dù cho con người ta có cách xa nhàu hàng ngàn cây số hàng trăm km đi nữa, dù cho diện mạo có thay đổi thì cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau. "