2 con người đối nghịch nhau mọi thứ đến gia đình cả 2 cũng thù hận mà lại yêu nhau đến say đắm và làm mọi thứ vì đối phương . Cuộc đời trớ trêu mang họ cách xa nhau rồi cuối cùng nhân duyên cũng không cho phép cả 2 chia rẽ , gặp nhau nhưng không nhận ra nhau cho đến khi biết nhau rồi 1 người lại trong thế gần đất xa trời .Yiyun không muốn nhìn thấy cảnh 1 ngày nào đó Soo Jung của cậu sẽ thuộc vào tay người khác , nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác có 1 mái ấm hạnh phúc cùng những đứa trẻ cậu không chịu được . Nhưng nếu cậu giữ cô rồi cậu sẽ có thể cho cô có cơ hội làm mẹ thật sự ? Công nghệ phát triển muốn có con không khó nhưng thật sự như những cặp cha mẹ bình thường thì không được ... Cô sẽ đồng ý chăng ?
Ngủ sâu và mê man Yiyun không biết rằng có người vẫn đang ngày ngày túc trực bên cạnh cậu , ôm lấy bàn tay cậu mãi không buôn và cứ đưa lên mặt mình mà nói chuyện với con người đang hôn mê ấy
- Yiyun à , cậu lớn hơn tớ 2 tuổi vậy giờ tớ sẽ không gọi cậu là Llama nữa nhé ? Tớ sẽ gọi cậu là oppa được không ?
- Yiyun à ... cậu ngốc quá ... Tại sao luôn vì tớ ?
- Yiyun à ... cậu ngủ có ngon không ?
- Yiyun ... Em nhớ anh lắm ...
Cô vừa nói vừa đưa cánh tay sờ lên khuôn mặt ấy , cậu thật sự quá đẹp trai và baby để mà làm 1 lão đại khét tiếng .
------------
Soo Jung định bước ra ngoài thì bỗng nhiên máy đo nhịp tay kêu cái tít . Yiyun bỗng mở mắt từ từ và nhíu lại . Mới thức dậy sau giấc ngủ sâu cậu không biết trời đất gì cả , đầu óc hơi choáng thì ngay lập tức 1 khuôn mặt mừng rỡ hiện trước mặt cậu và những giọt nước mắt của con người ấy thấm lên 2 má nóng hổi , chưa kịp định thần thì người đấy đã ôm cậu vào lòng và liên tục gọi
- Yiyun .. Yiyun.. Cậu tỉnh rồi... May quá cậu tỉnh rồi ...
Đến bây giờ Yiyun mới định thần lại hiểu chuyện gì đang xảy ra . Cậu đẩy cô gái kia ra và bảo
- Cô là ai ? Sao cô lại gọi tôi là Yiyun ? Sao cô lại ôm tôi khi không có sự cho phép của tôi ? Sao cô dám bước vào đây ?
Soo Jung đơ người trước các câu hỏi của Yiyun miệng không nói nên lời nào . Chỉ run rẩy chạy lại mà hỏi
- Cậu không nhớ tớ sao ? Tớ đây mà ! Jung Soo Jung mà ngày xưa cậu luôn bảo vệ người suốt ngày gọi cậu là lạc đà đấy ! Cậu sao vậy Yiyun !?
- Cô lầm người rồi ! Mau kêu quản gia Lee lên đây ! Cô bị hoang tưởng à !
Soo Jung ngây người và giọt nước mắt bắt đầu rơi . Cô ôm mặt chạy ra khỏi phòng , chạy thật nhanh khỏi căn nhà này và ngồi bịch xuống cái ghế đá gần cái hồ mà Yiyun xây dựng trong căn biệt thự . Cô khóc hết nước mắt , cuối cùng Soo Jung lạnh lùng vẫn không thể chịu đựng nỗi cú shock này mà ngất đi trong khuôn viên .
Cô không hay biết rằng trong căn phòng lúc nãy có 1 người đang đau đớn không ngừng và cũng khóc rất nhiều y hệt cô , cậu nhận ra cô chứ .. Cậu biết cô là ai chứ nhưng làm sao cậu có thể vui mừng ôm lấy cô được ? Làm sao cậu có thể làm người con gái mình yêu thương nhất đau khổ vì thế mà cậu phải giả vờ không quen biết cô
Mọi người biết được Yiyun đã tỉnh lại liền chạy 1 mạch đến người vui mừng người thì khóc luôn , mọi người không biết rằng Yiyun nhìn vào đám đông ấy không cảm xúc chỉ mong được nhìn thấy Soo Jung của cậu thôi , nhìn qua nhìn lại không thấy cô cậu thất vọng thấy rõ nhưng vẫn phải cố cười vì mọi người quan tâm mình .
Cả buổi tối không thấy Soo Jung đâu Yiyun bắt đầu lo lắng cậu hỏi khắp nơi đều không thấy cô , cậu hoảng sợ kêu người chia ra tìm , biệt thự cậu to như resort 7* sao mà tìm cho xuể , cậu lo lắng tháo luôn kim tiêm truyền nước chạy đi tìm Soo Jung mặc vết thương đang rỉ máu ở bả vai . Cuộc tìm kiếm kéo dài hơn 1 tiếng vẫn không có kết quả . Cậu nhớ ngày xưa cô rất thích ngắm cá dưới hồ bèn chạy ra nơi đấy tìm , đúng như cậu suy nghĩ , trên chiếc ghế đá ấy có 1 cô gái đang nằm ngủ say . Chạy lại vội vàng khoác áo cho cô rồi bế cô lên , Soo Jung không hay biết gì cả cứ thế thiếp đi trong lòng cậu . Lại 1 lần nữa Yiyun choáng váng . Thật sự rất gần , gần đến độ có thể hôn nhau .
Cậu ôm cô thật chặt , cánh tay to cùng thân hình vạm vỡ ấy ôm lấy cô gái nhỏ bé kia gọn hết vào lòng , cậu hôn lên tóc cô và vuốt nhẹ lên mái tóc ấy , mái tóc bồng bềnh thơm nhẹ mùi hoa hồng làm cậu ngất ngây , ôm cô như thế rồi vỗ nhẹ vào lưng cô hệt như đang ru 1 đứa trẻ ngủ , cô dù có thân hình chuẩn chân dài cỡ mấy thì cậu vẫn ôm trọn được hết . Cố tận hưởng giây phút này lâu nhất có thể rồi cố đi thật chậm về lại phòng để được như thế này lâu hơn .
Đặt Soo Jung xuống giường nhẹ nhàng rồi cậu lấy tay vuốt các sợi tóc đang phũ xuống mặt cô sau đó tiện sờ lên khuôn mặt lán mịn ấy , nhéo má cô sờ mắt cô rồi khều khều hàng lông mày con nít của cô , cậu yêu cái nốt ruồi nhỏ ngay má cô cực , từ nhỏ đã thế , cái nốt ruồi ấy thật đáng yêu làm cô mất đi dáng vẻ lạnh lùng của mình từ bao giờ ... Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô 1 nụ hôn và rồi ...
Soo Jung mở mắt ra , thấy tầm nhìn đã bị che khuất bởi thân mình của 1 ai đó và có cảm giác trên vùng trán , theo phản xạ của người trong nghề cô đã định đánh thật mạnh vào người đó rồi nhưng tự dưng cô có cảm giác ấm áp lạ thường làm cô không cử động được chân tay , cô không trông chờ là Yiyun , ngoài cậu ra cô không cho phép ai động vào mình gần gũi như vậy nếu có cũng chỉ là Jung Soo Yeon chị ruột cô .
- Yiyun ...? Cô bất giác mở miệng nói .
Yiyun mất hồn nhảy vụt ra . Miệng lắp bắp không nói được từ gì tim thì đập thình thích muốn nhảy ra khỏi lòng ngực . Cậu lo lắng đến vã cả mồ hôi , miệng mồm ú ớ phát ra từng từ
- Tôi...tôi...tổi chỉ đang lấy đồ thôi.. Cô đừng hiểu lầm... ( trong tiếng Hàn người ta xưng là 나 nên giống như tiếng Anh vậy chỉ hiểu là I thôi nên mình viết tiếng Việt nhưng mọi người vẫn hiểu đó là xưng mọi kiểu trong 1 từ này nhé )
- Cậu đang nói dối ! Cậu nhận ra tớ mà Yiyun .. Không lẽ nào cậu quên tớ rồi sao ...? Không thể nếu cậu quên tớ cậu sẽ không hôn lén tớ như vậy ... Yiyun... Tại sao cậu lại giả vờ ...?
Yiyun biết mình không thể giấu thêm nữa bèn chạy 1 mạch ra khỏi phòng , chạy thật nhanh cố không để Soo Jung chạy theo . Soo Jung ở lại trong căn phòng ấy không biết nên vui hay buồn vì biết Yiyun vẫn còn nhớ đến cô nhưng cậu lại bỏ chạy .
Soo Jung chạy ra khỏi phòng tìm Yiyun ở khắp nơi , đến phòng của cậu thì bị quản gia Lee chặn lại không cho phép vào vì Yiyun ra lệnh . Cô đành chấp nhận ở ngoài . Nhưng điều đó không cản trở được cô , cô không học những môn võ và các kĩ năng của 1 điệp vụ để trưng mà để lãnh đạo Jung tộc . Đợi đêm khuya xuống lợi dụng lúc thay ca canh gác phòng Yiyun cô đã tấn công từng người trong đó có cả quản gia Lee , bịt miệng tất cả xong cô chụp lấy chìa khoá phòng mà quản gia Lee đang giữ mở cửa bước vào trong . Cô nhanh chóng khoá cửa lại trước khi bị bọn người kia phát hiện .
- END CHAP 20 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[KRYBER] [LONGFIC] TỔ CHỨC NGẦM
FanfictionLong fic đầu tay của em sau bao ngày vắng bóng wattpad :< " Nhân duyên là có thật, dù cho con người ta có cách xa nhàu hàng ngàn cây số hàng trăm km đi nữa, dù cho diện mạo có thay đổi thì cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau. "