Chap 11: Hôn cậu

215 8 0
                                    

Năm xưa trước lúc nhận nhiệm vụ ám sát này, Kim NaEun đã rời khỏi tổ chức. Vì có một ngừi đàn ông đã thay đổi cuộc đời của cô. Đem đến mọi thứ tốt đẹp và cho cô thấy đc cuộc sống đẹp đến nhường nào nhưng lại bị ngừi khác giết vì mún trả thù cô. Rồi Kim NaEun phát hiện là mình đã có thai nên càng mún rút khỏi tổ chức vì mún bảo vệ tình yêu và hi vọng cúi cùng này của mình. Và sau đó cô ở ẩn, ko ai bít đến.

3 năm sau khi cuộc sống đang yên lành thì có ngừi báo con trai của mình bị bắt cóc. Cô hoản hốt đi tìm lại biết là ngừi của tổ chức năm xưa bắt cóc con mình.

Nếu cô có thể giết đc Sang AhYoung thì con trai sẽ đc thả. Lúc này tình yêu của ngừi mẹ đã lấn chiếm cô. Kim NaEun ko còn kịp để suy nghĩ j nữa, nhanh chóng nhận nhiệm vụ và đi giết ngừi bạn thân của mình.

Sang AhYoung là ngừi bạn cô chơi thân từ nhỏ. Và mạng của con trai cô cũng là Sang AhYoung cứu. Bây h lại kêu cô đi giết ngừi có ơn với mình, cô thực sự ko làm đc. Nhưng nếu ko con trai của cô sẽ chết.

Tối đó Kim NaEun đột nhập vào biệt thự. Và hoàn thành nhiệm vụ đc giao. Trong mọi sát thủ ở tổ chức người giỏi qua mặt và đột nhập nhất chính là cô. Đó là lí do tại sao cô bị ép buộc.

Cảnh sát đã điều tra nhưng chẳng có manh mối, kèm thêm hung khí duy nhất ở đó lại có dấu vân tay của ngừi bị hại. Khó khăn lại càng thêm khó khăn. Theo thời gian vụ án của Sang AhYoung dần đi vào quên lãng.

Đó là những j Sehun đc báo cáo lại

Sehun tựa ngừi vào ghế, nhắm đôi mắt phượng lại. Thì ra bao lâu nay dì Kim nuôi dưỡng anh cũng chỉ vì đã giết mẹ của anh và chỉ mún trả nợ cho ngừi bạn thân của mình, z mà Sehun anh lại xem bà ta như mẹ của mình rồi còn chăm sóc hộ con trai bà ta nữa chứ. Bà đã có gan giết mẹ anh chết lại có gan lừa dối anh suốt 15 năm nay.

Ooh Sehun này từ trước đến h ko cần ai thương hại, một mình anh cũng có thể sống. Anh ghét nhất là bị ngừi khác thương hại. Nghĩ đến đây Sehun lửa giận nổi lên, anh nhất định sẽ trả mối thù này. Dù có chăm sóc anh bao nhiu năm đi nữa thì giết chết mẹ anh là tội ko thể tha. Dù bà có chết rồi cũng sẽ đào mồ cuốc mã lên, làm cho bà chết cũng ko đc yên.

Đột nhiên Sehun nghĩ đến Luhan. Lúc này lửa giận lại càng cao, anh chĩa mũi tên vào Luhan, cậu sẽ trở thành ngừi trả nợ cho dì Kim, anh sẽ khiến cậu sống ko đc chết cũng ko xong. Dì Kim dù có nhắm mắt dưới suối vàng cũng sẽ ko yên.

Hai mẹ con đều là lừa gạt dối trá. Anh hận lắm.
.
.
.
.
Sehun mệt mỏi ko mún nghĩ nữa, anh lấy tay xoa thái dương. Từ từ mở đôi mắt đỏ vì lửa giận. Anh ra khỏi D.V và lái xe đến Diamond, một mình ngồi uống rượu. Uống hết chai này đến chai khác, mấy chai rượu quý của nhà hàng đều bị anh uống sạch.

Bỗng nhiên hình ảnh của Luhan lóe lên trong đầu, Sehun liền đứng dạy ra khỏi nhà hàng và lái xe như bay về biệt thự.

"Anh về rồi". Luhan cười với Sehun.

Luhan mặc một bộ đồ ngủ màu trắng từ trên xuống dưới. Làm toát lên vẻ thuần khiết của cậu, đôi mắt to tròn cứ nhìn về phía anh cừi, chiếc môi đỏ hồng xinh xinh. Thật là ma mị, quyến rũ, nhưng anh càng nhìn càng hận. Sehun nhìn chằm chằm Luhan đang dọn bữa tối lên, rồi sau đó liền đi lại bế cậu lên.

"Anh làm j z, mau thả tôi xuống". Luhan nhớ lại lần trước thì sợ hãi la lên. Cậu ngửi thấy trên ngừi Sehun toàn là mùi rượu nồng nặc.

Sehun bế Luhan thẳng lên phòng của cậu. Rồi quăn cậu xuống giường như bịch muối. Luhan choáng váng chưa kịp phản ứng thì Sehun đã kề sát mặt cậu.

"Sao hả". Mặt anh gian tà.

Luhan chưa kịp phản ứng thì bị Sehun hôn. Cậu hoảng hốt đẩy Sehun ra, anh bị đẩy ra rồi đưa đôi mắt gian tà nhìn thân thể của cậu. Sehun mạnh tay xé rách bộ quần áo, thân thể trắng noãn của Luhan lộ ra dưới ánh đèn tuyệt đẹp.

Luhan la lên.

Sehun đè cậu xuống tiếp tục hôn, cố định hai tay của Luhan ở đỉnh đầu. Anh phát hiện đôi môi này thật ngọt, thật mềm mại. Anh mạnh mẽ cắn mút ko thương tiếc. Luhan vùng vẫy nhưng sức cậu so với Sehun thì cũng chẳng hề hứng j. Anh đưa tay xuống trước ngực cậu xoa nắn hai quả đào. Cảm giác này thật khó chịu thật chẳng ra làm sao. Luhan đỏ mặt nhắm tịt mắt lại. Sehun lúc này mới chịu buôn tha đôi môi đó, anh dời xuống hôn lên cổ, lên ngực của cậu.

"Sehun.... anh.... say rồi". Luhan khó nhọc nói từng chữ.

Sehun ko để ý, chỉ tiếp tục hôn, rồi đột nhiên cắn lên vai cậu. Luhan đau đớn la lên, anh hôn lên nuốt trọn tiếng la đó vào bụng mình. Nhân cơ hội anh đưa lưỡi vào thăm dò khoan miệng của cậu, thật ngọt thật khiến ngừi ta ko mún rời bỏ.

Anh luyến tiếc buôn tha đôi môi đó ra rồi ôm cậu vào lòng và ngủ. Luhan sợ chết khiếp, cả ngừi cứng đờ. Thấy anh ko động đậy nữa thì định đứng lên mặc quần áo vào nhưng bị anh ôm chặt lại.

Cậu sợ nếu còn động đậy nữa thì anh lại nổi cơn giống lúc nãy. Cậu sẽ khó sống, nghĩ đến đây Luhan sợ xanh mặt.Nên đành nằm yên z.

Lúc này trong đầu Luhan rất loạn, hôm nay anh đột nhiên trở nên kì lạ. Rồi lại đối xử với cậu kiểu này nữa, chắc chắn là có chuyện j rồi. Chẳng lẽ anh ta thất tình nên nhìn cậu rồi nhớ đến ngừi đó. Cậu nghĩ đến đây, khẳng định là z. Cũng ko mún suy nghĩ nhìu nữa, cố gắng bình tĩnh trở lại và chìm vào giấc ngủ.

Vì sợ quá nên cậu quên mất mình chỉ còn mặc mỗi chiếc quần nhỏ thôi đấy. Thành ra buổi tối khi ngủ cậu cứ cuộn tròn và chui đầu vào ngừi Sehun mà ngủ. Ngừi của anh rất ấm và có mùi hương rất riêng, rất dễ chịu.

------------------

HUNHAN......Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ