Chap 36: cậu rời khỏi anh

326 5 0
                                    

Cửa phòng mở, bác sĩ bước ra, đến trước mặt Sehun.

"Chủ tịch, cậu Luhan chỉ bị mất máu nhìu và bị thương ở phần vai, sau khi cấp cứu thì đã ổn rồi ạ. Nhưng có điều, vì đạn lệch trúng vào phần vai nên sẽ gây ảnh hưởng về sau. Cậu Luhan sẽ ko thể làm những việc nặng đc". Bác sĩ thận trọng.

"Bơi". Sehun bất giác hỏi.

"À.... bơi là tuyệt đối ko thể đc". Bác sĩ thốt lên, nếu bị như z mà còn đi bơi thì sẽ chết chìm mất.

Bị anh hành hạ ko thương tiếc, đáng lẽ ra cậu phải hận anh, mong cho anh mau chết đi mới đúng, nhưng tại sao lại đỡ phát đạn này cho anh chứ. Cậu rất thích bơi, nhưng từ bây h ko thể nữa, Luhan đúng là ngốc mà.

Sehun gục đầu xuống, bác sĩ cũng đi khỏi. Anh từ từ đi vào bên trong phòng bệnh, nhìn cậu thật lâu, giống như in cậu vào trong tâm trí mình. Sắc mặt Luhan nhợt nhạt, đôi môi đỏ h chỉ là màu trắng, cả thân ngừi ốm yếu lại có thêm mấy vết cắn loang lỗ hiện rõ.

Lúc này anh mới phát hiện sự tàn phá và hành hạ ko chừng mực của mình lên ngừi cậu, khiến cậu trở nên tàn tạ như thế này.

Có phải anh phát hiện quá muộn ko?

Sehun đưa tay vuốt khuôn mặt đang ngủ yên, bất động. Anh đứng nhìn cậu như z, đc một lúc lâu thì cũng rời khỏi. Anh trở về biệt thự, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bất lực đến z.

Anh là một ngừi làm chuyện j cũng cẩn thận tuyệt đối ko để xảy ra sai xót, vậy mà anh lại ko thể bảo vệ tốt cho Luhan.

Ngày hôm sau, BaekHyun hay tin liền nhanh đến bệnh viện thăm Luhan. Trong lòng thầm rủa Sehun ko thể bảo vệ tốt cho Luhan.

Mà chỉ tại do cậu và Chanyeol đi du lịch, nếu ko thì ngừi ăn đạn đầu tiên phải là ChanYeol.

Bước vào phòng bệnh thấy Luhan nằm bất động, khuôn mặt thất thần đang hướng mắt ra phía cửa sổ, nhìn ngắm cái j đó. BaekHyun lại gần nhìn cậu, quả thật Sehun đúng là tên đáng chết, khiến cho Luhan trở nên nông nổi này.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Luhan". BaekHyun khẽ gọi.
"Baekhyun". Luhan quay qua nhìn Baek, cừi với cậu.
"Cậu đỡ hơn chưa". Nhìn Luhan như z, Baekhyun đau lòng.
"Ừ.... mình đỡ nhìu rồi, cậu và ChanYeol đi chơi có vui ko". Luhan lạc quan vui vẻ.

"Ừ vui lắm". Baekhyun ko cầm lòng đc, nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má, số Luhan thật khổ mà.
"Cậu quên mua quà cho mình rồi đúng ko". Luhan nhăn mặt hỏi, đùa với Baek.
"A... có chứ mình có đem đến nè". Baekhyun nhanh tay lau nước mắt, cừi với Luhan.

Baekhyun bình thường là một ngừi bướng bỉnh, đanh đá. Nhưng gặp chuyện j thì lại rất mau nước mắt, còn hơn cả Luhan.

Rồi hai ngừi ra ngoài công viên đi dạo, lâu rồi mới có khoảnh khắc riêng như thế này, Luhan cảm thấy vui vẻ trong lòng, tâm trạng của BaekHyun cũng đỡ hơn. Mỗi ngày Baekhyun đều đến thăm cậu, ít nhất là một lần, có khi còn ko chịu về. Những ngày nằm viện, có Baek bầu bạn cũng đỡ buồn, cuộc sống trong hai tháng đó cũng có thể nói là vui vẻ. Nhưng Sehun ko hề đến thăm cậu, Luhan cũng ko bít tại sao, nhưng cậu mong sau này cũng đừng gặp lại.

Luhan cảm thấy đã khỏe hẳn rồi, nên xuất viện. Cậu ko trở lại biệt thự, cũng chẳng nói cho Sehun một tiếng là cậu mún rời khỏi. Và cứ như thế cậu bỏ đi, đi khỏi cuộc đời anh, và cũng để anh rời khỏi cuộc đời cậu.
.
.
.
.
Tại Demon.

Kris đẩy cánh cửa văn phòng, vào bên trong, cúi đầu, giọng gấp rút.

"Chủ tịch, cậu Luhan đã rời khỏi bệnh viện rồi ạ".
"Cứ để cậu ta đi". Giọng nói đầy lạnh nhạt.

Sehun mắt vẫn châm chú đọc đống giấy tờ trên bàn, ko hề có chút phản ứng trước lời nói của Kris. Thấy Sehun như z, Kris cúi đầu chào rồi cũng đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn mình anh trong văn phòng, sự lạnh lùng lúc nãy đã bay mất, h chỉ còn lại sự đau khổ. Sehun tức giận lấy trong ngăn tủ ra một bảng báo cáo bệnh án, anh nhìn nó hồi lâu, tay nắm thành quyền và quăn nó lại về chỗ cũ. Anh ra khỏi văn phòng, cứ như thế chạy xe như bay đến Diamond.

Từ h phút này cuộc sống của anh sẽ ko có sự hiện hữu của Luhan. Và anh cũng ko có tư cách níu giữ Luhan, vì anh đã làm tổn thương cậu quá nhìu.
.
.
.
.

Mọi thứ sẽ đc sửa chữa và thay đổi ngay từ h phút này. Nó cần thời gian để dung hòa mọi thứ, cuộc sống sẽ hoàn hảo hơn nếu bản thân của cả hai có thể hoàn thiện.

------------------------------------

NHỚ VOTE VÀ CMN CHO MÌNH NHA...

HUNHAN......Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ