Chap 8: Dự tiệc cùng Sehun

243 5 0
                                    

Kể từ sau vụ việc đó chẳng còn ai dám động đến cậu nữa. Mọi việc đều suôn sẻ, ko còn bị ngừi khác bàn ra tán vào như trước .

Chủ nhật, cậu được nghĩ. Vì vết thương còn đau nên cậu ko thể bơi đc, cậu chỉ có thể ngồi trên bờ nhìn mặt nước phẳng lặng bỗng dưng lại muốn khóc. Vì cậu cảm thấy nhớ mẹ, những lúc bùn như z, mẹ sẽ ở bên cạnh an ủi. Nếu ko thì cù bụng làm cho cậu cừi. Nghĩ đến đó ko kìm đc nước mắt mà bật khóc. Cậu ước j bây h mẹ ở đây.
.
.
.

Trong phòng sách.

Cậu để cuốn sách lên kệ vì hơi cao nên phải nhón lên làm lộ ra phần eo thon trắng nõn nà. Cộng thêm cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần ngắn đến đùi. Khiến cho ngừi ta phải thèm khát khi nhìn vào cậu.

Bỗng nhiên cả ngừi bị nhấc bỗng lên, Luhan giật mình làm rơi cuốn sách xuống đất.
"Anh làm j z ". Thấy Sehun bế mình đột ngột như z Luhan giật mình hét lên.

Anh bế cậu qua phòng, quăn cậu thẳng xuông giường giống như ném một con gấu bông. Cậu hơi choáng, mở mắt ra thấy mặt của Sehun áp sát mặt mình. Luhan đỏ mặt nhắm mắt lại.

"Nếu sau này ko mún tôi làm z nữa thì đừng có mặc đồ kiểu này".
"Sau này..... sẽ ko dám". Luhan bị anh dọa sợ đến chỉ biết gật đầu.

Anh liền đứng dạy, đi ra khỏi phòng.
" Đúng là điên mà, thôi đi thay đồ ngay mới đc". Luhan thầm mắng Sehun.

Cậu là ngừi đầu tiên làm cho anh mất khống chế. Anh kìm chế bao lâu nay, chỉ mún tập trung phát triển sự nghiệp vậy mà h cậu lại làm cho anh mất khống chế. Cậu thật là đáng trách mà. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Sehun rất ghét phụ nữ.

"Tôi làm bữa tối rồi nè. Anh xuống ăn đi" Luhan đứng ở dưới lầu nói lớn.

Cậu đã thay bộ đồ ngủ rồi, nên ko sợ anh nữa. Sehun đi xuống ăn, ngồi đối diện nhìn Luhan ăn anh cảm thấy ăn cơm ngon hơn.
"Tối mai đi dự tiệc với tôi". Sehun ra lệnh.
"Chẳng phải anh rất rét nơi đông ngừi à". Luhan tròn mắt nhìn Sehun.

Anh ko nói, chỉ dùng đôi mắt như con dao nhìn Luhan. Cậu sợ nhất là ánh mắt này, liền nuốt nước bọt.
" Đi thì đi"
.
.
.
Vì đấy là buổi tiệc thành lập một công ti mới của Demon nên thân anh là chủ tịch phải có trách nhiệm một chút. Chỉ là tâm tình tốt nên mới dẫn theo tên tiểu tử này nếu ko thì cậu có mơ cũng ko đc đi.

Sehun dù có đi đâu cũng diện một bộ vét đen lịch lãm, Luhan cũng z, diện một bộ vét đen giống anh. Nhưng điểm khác là áo sơ-mi của anh là màu đen còn của cậu là màu trắng. Luhan bữa nay mặt như vậy nhìn khác hoàn toàn, giống như một tiểu tử đang đi dụ dỗ ngừi khác. Nhìn thật mê ngừi.

Sehun ngồi dưới phòng khách đợi Luhan. Khi cậu vừa bước xuống thì lại ồn ào.
"Tôi mặc cái này ko quen". Cậu đứng trước mặt anh, nheo mày.

" Đi". Sehun quay lưng đi ra xe. Ko để tâm lời cậu nói.

Luhan cũng đành bất lực, chạy theo Sehun ra xe.

Buổi tiệc được tổ chức ở Diamond, chỉ có khoảng 20 ngừi, đều là những cổ đông lớn, những ngừi có tiếng trong giới kinh doanh trong và ngoài nước. Quả thực ko hổ dang là Sehun vừa kiệm lời rồi kiệm luôn cả giấy mời. Cậu nghĩ đáng ra phải cho nhân viên công ti tham gia. Sehun đúng là kì quặc, ko bít vì lí do j mà anh ta lại như z.

Trong lúc Sehun giới thiệu hoạt động của công ti mới này thì Luhan tranh thủ bưng một dĩa đồ ăn và một ly rượu vang ra ngoài ban công đứng. Đặt dĩa đồ ăn và ly rượu lên chiếc bàn có sẵn, cậu vừa đứng ngắm trăng vừa ăn đầy mồm. Rồi lại thử uống rượu, đây là lần đầu tiên cậu uống rượu. Luhan ko bít uống, ực đại một hơi. Rồi nhăn mặt giống như khỉ vì cay. Cậu đúng là ngốc mà, có ai uống rượu mà giống như cậu đâu.

Luhan tự nhủ, lần này là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng cậu uống rượu. Rồi lại đi lấy một đĩa trái cây nữa để ăn. Vì đây là tiệc, rất nhìu món ngon, có thể ăn tùy ý mà ko ai nói j. Lại toàn là những món trước đây cậu chưa từng ăn nên phải tranh thủ ăn thiệt đã.

H cậu mới hỉu ý của Sehun, thì ra cho cậu đi theo là để cho ăn thỏa thích.

------------------

HUNHAN......Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ