Luhan dưới ánh nến lung linh đẹp đến mê ngừi, nụ cừi của cậu thật tự nhiên, anh thắc mắc ko bít cậu đang cừi điều j.
Sehun bắt đầu phát hiện dần dần anh thích ngắm cậu, muốn cậu ở bên cạnh mình, ko đc phép trốn khỏi tầm mắt của anh, chỉ mún giữ cậu cho riêng mình. Có phải anh quá ích kỉ rồi không?
Thấy Sehun đi lại, Luhan đứng bật dạy, nhìn anh cừi ngây ngô.
Sehun nhìn nụ cừi của cậu cảm thấy mọi phiền muộn đều bay đi hết, trước mắt chỉ còn lại cậu. Anh ngồi ở chiếc ghế đối diện, cùng cậu dùng bữa.
"Anh thấy ngon ko". Luhan to mắt nhìn, mong chờ câu nói của anh.
"Ngon". Sehun ko nhìn cậu vẫn cứ tiếp tục ăn.
"Tôi nấu là ngon nhất đấy". Luhan cừi đầy tự hào.
"Thân thể cậu cũng ngon". Sehun nhếch miệng, dùng ánh mắt gian tà nhất nhìn cậu.
"Anh...... mau ăn đi". Đang cao hứng bỗng nhiên bị anh làm cho ngượng cả mặt.Sau khi dùng bữa xong, cậu đem một cái bánh kem ra.
"Ăn thử đi, cái này là tôi mới học cách làm mới, anh ăn thử xem ngon ko". Luhan cừi tít mắt, cậu lấy ít bánh ra đĩa cho Sehun thử.
Anh ăn ít bánh rồi cũng gật đầu khen ngon, Luhan xem như hôm nay đã thành đầu bếp vinh dự đc anh khen.
Hai ngừi ngồi dưới bầu trời của Paris, ngước mặt lên ngắm những ngôi sao đang lấp lánh, ánh trăng dịu nhẹ đọng trên cả một khu vườn.
Đôi mắt long lanh của cậu nhìn bầu trời đầy sao, với những thứ đẹp đẽ hiện hữu trong đôi mắt đó. Luhan tựa như một thiên thần đã bị gãy cánh đang khao khát trở về bầu trời của mình.
Sehun tựa người vào ghế, đôi mắt sâu không thấy đáy của anh chăm chú nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn cậu đến hóa dịu dàng, chắc có lẽ cậu ko bít rằng trên đời này chỉ duy nhất có cậu mới khiến anh trở nên như z.
Anh là một tên ác quỷ đầy mê hoặc do chúa trời tạo nên trong cơn loạn lạc, còn cậu là một thiên thần vì một lời nói mà bị anh cầm giữ. Giữa hai ngừi tưởng chừng có thể hòa làm một nhưng giữa họ luôn có một khỏang cách mà chính bản thân ko thể nhận ra.
"A.......". Đang suy nghĩ lung tung, thì bị anh bế lên, cậu giật mình la lên.
Nãy h cậu đang câu dẫn anh, bây h đã đến giới hạn. Nên cậu sẽ bị anh đè ra ăn. Sehun bế Luhan hướng đến phòng ngủ, nhẹ nhàn đặt xuống giường, rồi hôn lên môi cậu, rất nhẹ nhàn ko cắn mút, môi lưỡi dây dưa, đến mức Luhan tưởng như nghạt thở, chỉ đơn giản là một cái hôn dịu dàng nhưng lại khiến người khác say đắm. Luhan hôm nay cảm nhận anh đối xử với cậu rất ôn nhu, nên cũng buôn thả bản thân. Cậu vòng tay qua cổ anh, đáp trả lại nụ hôn nồng ấm.
Hài lòng trước biểu hiện của cậu, anh càng thêm hưng phấn.
Sehun dang hai chân của cậu ra, rồi đưa cự vật từ từ tiến vào bên trong nơi ẩm ướt. Phía dưới cứ thế mà từ từ căng ra, Luhan hít một hơi, mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt ga giường. Hôm nay anh ko mạnh bạo, rất ôn nhu đối với cậu. Những đợt khoái cảm dần trào lên, Luhan rên đến mê người, kích thích bản tính của Sehun. Tiếng va chạm ngày càng lớn, âm thanh dâm đãng vamg khắp phòng, cùng với đó là tiếng rên nức nỡ của cậu, tốc độ ngày càng nhanh, tiếng rên thất thanh, đứt quãng, như ko thể thở nổi. Luhan hai tay nắm chật ga giường, đôi mắt mơ màng nhắm tịt lại.
"A...... chậm... lại....Se....".
Sehun chạm thật sâu vào bên trong cậu, một dòng chất lỏng chảy ra, Luhan hét lên rồi cả ngừi mềm nhũn.
Sehun nhìn thân thể tuyệt đẹp của cậu, cả ngừi bóng loáng đầy mồ hôi, tinh dịch thì dính đầy ngừi, đôi môi đỏ run run đang mời gọi anh. Sehun khẽ đưa tay vuốt ve hai nụ hồng, anh ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi môi anh đào của cậu, thật sâu, ko hề mún rời bỏ.
Chỉ một lần đối với anh là ko hề đủ, Sehun lật ngừi cậu nằm sấp xuống giường, rồi bắt đầu ra vào lần hai, Luhan trong mơ màng ko thể nhận thức đc đều j nữa, chỉ có tiếng rên vang vọng khắp phòng.
Cậu bây h như cá nằm trên thớt, mặc sức cho anh ra vào, ko thể chống cự. Lần thứ hai sức anh lại tăng lên, giống như sự đòi hỏi của anh là vô hạn, ko ngừng nghĩ. Luhan ko thể theo kịp nhịp độ, ko thể thở nổi nữa, cả người ửng đỏ.
Sau một lúc lâu, tiếng hét vang lên khắp phòng, cùng theo đó là một tiếg của anh. Luhan ngất đi, nằm gọn trên giường. Mỗi lần cậu tỉnh lại thì thấy mình đang trong một tư thế khác, Luhan ko thể chống cự đc, cậu bây h ngay cả sức để rên cũng ko có.
Sehun là ai chứ? Sức lực của anh ta cậu hỉu rõ, bị anh ăn đến như z, cũng là chuyện thường.
Sehun và Luhan giống như một cặp đang đi hưởng tuần trăng mật tại đất Pháp. Cực kì lãng mạn, cũng siêu bá đạo.
Anh chợt nhận ra rằng, anh chỉ mún cậu là của mình. Còn cậu, khi ở bên cạnh anh, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn.
------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN......
FanficNhân vật: Ooh Sehun Luhan Byun BaekHyun Park Chanyeol. Tác giả: giathanhnhan => Giả Thánh Nhân