Chap 22: Sehun.... tha cho tôi

273 7 0
                                    

Sehun siết chặt cằm của cậu rất chặt như muốn bóp nát, Luhan la lên một tiếng rồi trợn mắt nhìn Sehun.
"Cầm thú". Cậu còn đang sợ, nên hơi nổi điên với Sehun.

Anh nhếch môi cừi, rồi thả lỏng tay ra từ từ xoa cổ của cậu. Trước h anh chưa từng thấy cậu có thái độ như z đối với anh, nên khiến cho Sehun hơi ngạc nhiên.

Vốn dĩ anh đang rất mệt mỏi và đau đầu vì lo chuyện bên Thượng Hải, khi về đến biệt thự thì lại nghe báo là cậu suýt nữa bị ngừi khác sờ mó. Anh như nổi điên lên, mún dạy dỗ cậu ngay để nhắc nhở thân phận của cậu.

"Thế để tui cho cậu bít, cầm thú là thế nào". Sehun siết chặt cổ, đẩy Luhan ngã xuống giường.

Anh mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ mộng, rồi bắt đầu cắn mút mạnh bạo, đến nổi đôi môi vốn đỏ, bây h lại điểm thêm một chút máu càng đỏ hơn. Anh xé hết quần áo của cậu rồi lại cắn lên từng tất da thịt mịn màn, ko thương tiếc. Có những vết cắn ứa máu, tô lên làn da trắng tuyết của cậu, tựa như con thỏ trắng đang bị ăn thịt.

Cự vật của anh vốn đã cương cứng, anh nắm lấy eo, thật nhanh đi vào bên trong nơi ẩm ướt của cậu. Sehun ko bao h nhẹ nhàn, chỉ có mạnh bạo. Nên lần này cũng z, khiến cho Luhan như chết đi sống lại. Anh ra vào nơi sâu nhất của cậu thật mạnh thật nhanh, khiến cậu rên rỉ thất thanh, đứt quãng.

"Se...... á..... hun..... tôi.. sai... rồi"Luhan có thể cảm nhận đc sự tức giận trong lòng của Sehun.

Sau đó là một tiếng hét và tiếng gầm nhẹ. Anh bắn hết những dòng chất lỏng vào bên trong của cậu, buôn Luhan ra và ngắm nhìn tác phẩm dưới thân mình. Mồ hôi đầy ngừi, tinh dịch ở phần thân dưới tràn trề, thật sự anh ko thể nào cầm lòng nổi.

Có vẻ như bao nhiu sự tức giận của mấy ngày qua anh đều trả hết lên ngừi Luhan, đương nhiên là cậu có thể cảm nhận đc, điều này khiến cho Luhan vô cùng sợ hãi

Luhan có thể ý thức đc sự tức giận trong lòng của Sehun, sắc mặt tái nhợt lại. Nếu cứ để anh ăn hết tối nay thì có thể cậu sẽ bị liệt phần thân dưới, cậu thực sự đã chọc điên Ooh Sehun rồi, chỉ có con đường chết thui. Luhan liền bò từ trên giường xuống đất, đến cửa mún mở ra nhưng ko đc.

"Mún đi". Anh nhẹ nhàn đi lại phả hơi nóng lên tai cậu.

Anh đè cậu vào cửa và cắn mút đôi môi. Luhan dùng hết sức lực đẩy anh ra rồi ngã xuống dưới đất. Nước mắt thi nhau chảy xuống, như có một cơn mưa đang ùn ùn kéo đến.

"Sehun .......tha cho tôi". Cậu ngước mặt lên cầu xin anh.

Sehun ngồi xổm xuống nhìn một màn trước mắt, cậu thì lại lùi ra phía xa. Thân thể trắng noãn đó điểm thêm vài vệt máu, đang co ro trước mặt anh, làm cho cơn dục vọng của anh càng lên cao.

Sehun liền nắm hai chân của cậu, kéo lại gần mình. Luhan hoảng sợ giãy giụa, đạp loạn xạ.

"Se..hun.... xin anh.... á.....a..a.a". Lại một lần nữa cậu bị anh cường bạo, thật đau.

Cả thân thể bị chà sát dưới sàn, khiến cậu khá đau, mà Sehun lại ko để ý đến. Cứ điên cuồng tăng nhịp độ, khiến Luhan đau đớn. Cả phần lưng bị chà sát với sàn khiến cho lưng cậu bị ứa máu vệt dài. Cơ thể lúc này bị anh hành hạ ko thương sót.

Trong mơ màn câu nói "cậu chỉ là trai bao" khiến Luhan nghẹn ngào, cậu ko nghĩ rồi đến một ngày sẽ có ngừi gọi mình như z. Nó dường như đã khiến cậu phát giác ra sự hiện diện của mình khi ở bên Sehun. Chỉ là nằm dưới thân anh rồi rên rỉ, ko hơn ko kém.

Sao lúc này cậu lại mún về bên cạnh mẹ, ko mún ở cái nơi này nữa. Luhan lại hét lên một tiếng thật chói tai rồi ngất đi. Một dòng chất lỏng màu đỏ tràn ra sàn từ phần thân dưới của cậu, Sehun quả thực tựa như con thú đã cường bạo cậu ko thương tiếc.
.
.
.
.
Lúc cậu mở mắt ra đã là 1 ngày sau, thân thể cậu bị anh hành hạ đến ko còn khoảng trống, lại thêm vết máu dưới sàn, làm cho cậu thêm nghẹn ngào. Luhan mệt mỏi đi vào phòng tắm, thả mình vào làn nước ấm. Mọi đau đớn lúc này đều xông lên đại não, "cậu chỉ là trai bao" cứ văng vẳng trong đầu.

Việc BaekHyun lừa cậu một năm nay, rồi suýt nữa bị ngừi khác bắt đi bán. Đã khiến cậu đủ đau đớn rồi. Lại thêm đang trong cơn sợ hãi thì lại bị anh hành hạ ko thương tiếc. Luhan như rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Cậu thực sự ko còn lí do j để tồn tại nữa cả, chỉ mún đi theo mẹ thôi. Rồi một giọt, hai giọt máu từ cổ tay chảy xuống sàn, mọi thứ trước mắt đều nhèo đi, ánh sáng như ko còn. Cậu từ từ nhắm tịt đôi mắt lại, lặn mình trong bồn tắm.

Tạm biệt mọi đau khổ.

---------------------------------



HUNHAN......Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ