"Anh Luhan, em về đây". Giọng nói của một chàng trai nhỏ làm trong tiệm.
"Ừ khuya rồi em về cẩn thận". Luhan cừi hiền hòa.
"Anh cũng nghĩ sớm". Cậu ta vừa đi vừa nói vọng lại.Trời đã khuya bóng ngừi cũng khuất dần, lúc này chỉ còn riêng Luhan, cậu cẩn thận đi kiểm tra lại những vật dụng. Bỗng nhiên của mở, một bóng hình cao to bước vào.
"Chúng tôi đóng cửa rồi ạ". Luhan vừa xếp ghế, vừa nói, ko hề để ý đến ngừi đang đứng sau lưng mình.
"Tôi ko mua cafe". Giọng nói lạnh lùng vang lên.Luhan giật mình quay ngừi lại, giọng nói này sao quá quen, cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm Sehun. Cậu ko nói nên lời, chỉ có thể đứng nhìn anh, khuôn mặt lạnh lùng đó đã lâu rồi cậu ko thấy, mùi hương này cũng lâu rồi cậu chưa ngửi. Nhìn anh vẫn như ngày nào, lạnh lùng và cao ngạo. Hai ngừi đứng nhìn nhau, ko để sót một chi tiết nào.
"Anh...... đến làm j". Luhan ngập ngừng, giọng nói có chút run.
"Em có thể về với tôi ko?"Luhan cúi mặt ko trả lời, cả ngừi như hóa đá, tim cậu đang đập rất nhanh, cậu ko thể cử động, cả ngừi run rẩy, nước mắt như sắp rơi xuống, rất lâu sau đó, Sehun mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Tôi có thể đợi". Anh vừa nói vừa đưa tay ôm cậu vào lòng, cảm giác này rất lâu rồi anh chưa cảm nhận đc, sau đó anh quay ngừi bỏ đi. Bómg lưng cô đơn, tịch mịch.
Lần đầu tiên Sehun ko hề mún ép cậu, mặc dù là bảo Luhan về với mình.Vừa bước đến cửa, bỗng nhiên có một vòng tay ôm chặt anh từ phía sau, mùi hương dễ chịu quay quanh ngừi, tiếng nói thỏ thẻ vang lên.
" Đừng đi". Nước mắt lăn dài trên má, nỗi nhớ anh bao năm nay cúi cùng cũng bộc lộ.
"Tôi nhớ anh". Luhan vùi mặt vào lưng anh, nước mắt cũng ướt hết cả áo.Sehun quay ngừi lại, cừi thỏa mãn, nụ cười còn đẹp hơn cả ánh trăng, nhẹ nhàn gạt đi nước mắt của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ như ngày nào, môi anh đào khẽ run. Anh nhẹ nhàn nâng cằm Luhan lên, hôn lên đôi môi mà bao nhiu năm anh vẫn nhớ nhung ko nguôi.
Một nụ hôn ấm áp mà đầy ẩn ý, nhẹ nhàn nhưng chiếm hữu. Như mún nói rằng, anh sẽ đối sử với cậu giống như nụ hôn lúc này. Ánh trăng qua cửa sổ, nhẹ đọng trên ngừi, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp đã lâu ko thấy.
Mọi thứ như bị lu mờ, trước mắt cậu chỉ còn mỗi mình Sehun và trong mắt anh cũng chỉ có hình dáng của cậu. Anh đã học cách kiềm chế bản thân khi ở cạnh Luhan, ko trút giận bừa lên cậu, học cách yêu thương cậu nhìu hơn, bảo vệ thật tốt vì anh đã suýt mất cậu một lần rồi. Đó là một sai lầm lớn nhất trong đời của anh và sẽ ko để nó xảy ra một lần nữa.
Sau đấy Sehun đưa Luhan về biệt thự, vừa bước xuống xe, anh liền nhấc bỗng cậu lên, Luhan thẹn thùng vùi mặt vào hõm vai anh, Sehun lại cừi, nhanh chân đi thẳng lên phòng. Và một đêm hoan ái sau bao nhiu năm lại bắt đầu, Luhan mãi mãi cũng sẽ là của riêng anh.
.
.
.
.
Cuộc sống sau đấy của hai ngừi đầy ấp những niềm vui và hạnh phúc, sau bao nhiu năm và trải qua những sóng gió trong cuộc sống mà ko có Luhan, cúi cùng anh đã biết yêu thương cậu. Giữa hai ngừi phải cần sự thay đổi rất lớn để có thể đến với nhau, cuộc sống đôi lúc ko thể theo ý mún đc. Bản chất của nó cũng cần thời gian để sửa đổi.Một ác thần chấp nhận học cách sửa đổi bản thân và tính cách của mình vì một ngừi đã khiến trái tim hắn đôi lần đập loạn nhịp. Và Một thiên thần đã khép lại đôi cánh để chờ đợi ngừi đã từng khiến nó nhớ nhung. Một khoảng thời gian dài đủ để cho họ bít mình cần nhau đến mức nào.
.
.
.
Đứng ở ban công, Luhan tựa ngừi vào Sehun, nở một nụ cừi hạnh phúc, anh cúi đầu, hai tay vòng qua eo ôm trọn cậu vào lòng, khẽ hít trộm hương thơm của cậu, tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Làn gió nhẹ thổi qua, ánh nắng buổi sớm dần ló dạng, hai ngừi nhìn ra phía xa xăm, phía mặt trời mọc, để đón ngày mới, giống như đón chào một cuộc sống hạnh phúc ở phía trước họ.Một cuộc sống tươi đẹp chỉ có Luhan và Sehun.
Hết
------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình. Sau khi đọc xong nhớ để lại một vote hay một cái nhận xét cho mình nha, coi như khích lệ cho mình ♡CẢM ƠN♥
→→→→→→→→→→→→→→→→3/6/2016. Truyện đầu tay mình viết.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN......
FanficNhân vật: Ooh Sehun Luhan Byun BaekHyun Park Chanyeol. Tác giả: giathanhnhan => Giả Thánh Nhân