Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt ngây thơ của cậu lúc đang ngà ngà say. Đôi môi thắm đỏ, hai má ửng hồng và đôi mắt mơ màng của cậu tạo nên một khung cảnh đẹp nên thơ.
Cảm thấy có hơi ấm ở bên mình Luhan quay qua nhìn thì thấy Sehun đang đứng. Cậu lúc này hơi say nên trở nên lớn gan.
"Anh ăn ko". Cậu đưa quả táo trước mặt Sehun.
Anh nheo mày nhìn cậu. Thấy anh ko trả lời cậu nói tiếp.
"Anh ko ăn thì tôi ăn". Cậu cắn một miếng lớn, rồi bị nghẹn đến đỏ mặt.
"Anh........ lấy...cho tôi nước". Luhan cầm vạt áo của Sehun giống như đang cầu xin. Mặt của cậu đã đỏ như trái cà.Anh đi rót một ly nước lọc đem đến cho cậu. Luhan cầm ly nước uống thật nhanh, khi uống xong thì nhìn anh cừi. Mặt cậu vì say nên hơi hồng cộng thêm bày ra cái mặt đó nữa làm cho anh cũng hơi say.
"Cám ơn". Cậu cừi với Sehun.
"....."
"Tôi thắc mắc một điều". Luhan nhìn Sehun.
"Anh như z có từng thích ai chưa". Luhan chỉ tay vào ngực của Sehun, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào nơi trái tim của anh.Sehun ko trả lời chỉ hướng mắt nhìn ra phía xa, đôi mắt xám đẹp giống như đang suy tư. Bỗng nhiên cảm thấy có cái j đấy đè lên ngực mình. Thì ra là cậu vì say mà ngủ rồi, lại tựa đầu lên ngực anh nữa chứ. Hôm nay cậu to gan lắm rồi. Sehun nhìn đỉnh đầu của Luhan, hai tay bất giác vòng qua ôm cậu vào lòng, đứng đó cho cậu dựa vào mà ngủ. Cả hương thơm của cậu quay quẩn lấy anh thật dễ chịu. Dưới ánh trăng sáng khuôn mặt của Sehun đẹp như một vị thần, đang đứng suy tư nhìn ra phía xa xăm. Luhan như đang đứng tựa vào một bức tượng nhưng vô cùng ấm áp, thật dễ chịu. Anh cứ đứng yên nhìn ra xa rồi lâu lâu lại nhìn xuống đỉnh đầu của cậu. Hít trộm hương sữa của cậu, làm lòng anh cũng có chút dễ chịu.
Hãy thử nghĩ xem khung cảnh đó đẹp đến mức nào.
Khoảng nửa tiếng sau thì anh mới có động tĩnh.
"Về". Anh lấy tay cốc đầu Luhan.
"Ưm...... ". Cậu lấy tay vò đầu.Sehun nắm lấy cổ tay của cậu kéo ra xe. Kris đã đứng chờ sẵn ở xe.
"Giao lại cho cậu". Anh ra lệnh cho Kris.
"Vâng. Thưa chủ tịch". Kris cúi đầu.Sau đó anh liền quăn cậu lên ghế sau, rồi lái xe về biệt thự.
Sehun mở cửa xe đi thẳng lên phòng. Còn Luhan thì nằm ở đó một hồi mới chịu tỉnh. Cậu sau khi tỉnh, cũng đi về phòng mình ngủ tiếp.
Sáng hôm sau cậu thức trễ nên cũng đành nghĩ học lun. Cậu cũng ko đi học nỗi vì đầu còn hơi đau, hôm nay cậu cũng chẳng nấu bữa sáng cho Sehun. Cũng tốt nghĩ ngơi được một ngày.
Hôm nay trời ko có nắng, gió mát. Luhan tâm tình tốt, buổi trưa đem một tấm thảm ra chỗ gốc cây và một cuốn sách ra đấy đọc. Cậu cũng ngủ trưa tại đây lun. Hôm nay phải nói là cậu rất vui, có phải vì ở chung với anh rùi bây h hình thành thói quen giống anh rùi ko. Đó là thích ở một mình mà cũng thấy vui. Nhưng đôi khi niềm vui đến từ những điều nhỏ nhặt nhất.
.
.
.
Khi bơi cậu ko may bị chuột rút. Cứ tưởng là sẽ bị chết đuối ở đây lun, ai ngờ vừa lúc Sehun về liền lao xuống hồ kéo cậu lên. Cậu ho sặc sụa, lúc này quần áo đều ướt hết làm da thịt của cậu lúc ẩn lúc hiện một cách mê ngừi.Sehun đứng nhìn cậu một hồi, đôi mắt thăm sâu như có thể nhìn thấu cậu. Rồi Sehun đi về phòng bỏ Luhan ở đó một mình. Được một lúc sau anh đi xuống xem. Anh cứ nghĩ là cậu sẽ tự về phòng nhưng ai ngờ cậu ngất lun tại đó. Đưa tay sờ trán thì cảm thấy nóng như lửa, anh bế cậu về phòng và gọi cho bác sĩ đến.
Thì ra vì ngâm nước quá lâu nên thành ra cậu bị cảm. Buổi tối, Sehun đi xuống pha 1 tách cafe đem lên. Khi đi ngang phòng của Luhan anh nhìn xem cậu đã ngủ chưa thì thấy cậu đang run rẩy vì lạnh. Anh đi vào trong kéo chăn lên cho cậu rồi đi về phòng làm việc của mình.
Khi giải quyết hết đống giấy tờ đó anh định đi ngủ nhưng lại ko về phòng mình mà qua phòng của Luhan. Anh cũng ko bít tại sao mình lại qua đây.
Sehun chỉ mặc có mỗi áo choàng tắm nên có thể cảm nhận đc thân nhiệt của anh một cách dễ dàng. Sehun ôm Luhan vào lòng, cảm nhận đc hơi ấm và mùi hương dễ chịu, Luhan mơ mơ màng màng quay qua dụi đầu vào ngực của anh mà ngủ.
"Ấm quá". Cậu nói khẽ
"Ngủ đi". Sehun đặt cầm lên đỉnh đầu của Luhan.
.
.
.Sáng hôm sau khi tỉnh dạy Luhan vẫn còn cảm thấy hơi ấm. Nhưng Sehun đời nào lại ngủ ở đây chứ, nên đó chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ kì lạ.
.
.
.
.Ngồi trong văn phòng nghĩ lại ngày hôm qua.Bấy h Sehun mới phát hiện ngừi Luhan thật mềm mại và kì lạ là cậu rất thơm mùi sữa. Sehun tự cừi bản thân, sao anh lại có thể lo cho cậu đến thế.
"Reng.....". Chuông điện thoại reo.
"Có kết quả chưa". Sehun nói với đầu dây bên kia.
"Báo cáo chủ tịch, đã có rồi ạ".
"Mau đem đến D.V cho tôi"
"Vâng".Mọi chuyện về cái chết của mẹ, anh đã cử ngừi đi điều tra. Bây h đã có kết quả, anh nhất định sẽ bắt ngừi đó sống ko bằng chết. Dù ngừi đó có chết rồi cũng sẽ chu di tam tộc nhà nó. Sehun anh là ngừi có thù phải trả. Tuyệt đối ko bỏ qua. Trời đã định sẵn anh là như z.
--------------------------------
NHỚ VOTE VÀ CMN CHO MÌNH NHA....
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN......
Fiksi PenggemarNhân vật: Ooh Sehun Luhan Byun BaekHyun Park Chanyeol. Tác giả: giathanhnhan => Giả Thánh Nhân