Ngoại truyện: Kết thúc buồn.

327 7 1
                                    

Đôi lời.

Thực ra mới đầu mình dự là truyện sẽ có kết thúc như thế này. Nhưng thấy nó buồn quá, ko trọn vẹn nên ko viết. Bây h nổi hứng, ôm ấp trong lòng nên viết ra cho mấy bạn đọc.

Nhớ góp ý kiến cho mình nha.
-------------------------------------------------

Cũng đã bốn năm trôi qua, anh ko hề liên lạc hay hỏi thăm cậu, vì anh bít hiện h cậu đang sống rất hạnh phúc. Anh chẳng còn tư cách để níu kéo, Sehun vẫn như z.

Anh bắt đầu buổi sáng bằng một bát cháo trong nhà hàng, sau đấy là đến tập đoàn, rồi anh kết thúc một ngày của mình bằng một tách cafe. Cuộc sống của Sehun hiện h chỉ có hai màu trắng đen.

Lần đó anh cũng mún giữ Luhan bên mình nhưng lại ko thể, nên anh đã trả tự do cho cậu. Để cho Luhan rời xa anh. Sehun hiện h chẳng khác j một cái xác sống, chẳng ai có thể bít nụ cừi của anh như thế nào.
.
.
.
.
"Thưa chủ tịch, đã chuẩn bị xe rồi ạ". Kris vào văn phòng, cúi đầu thấp giọng.

"Diamond". Anh bỏ hồ sơ xuống, gịong nói lạnh lùng bao năm vẫn vậy.

Sehun đi phía trước, còn Kris thì đi phía sau, đến dưới nhà xe, anh nhanh chân chạy đến chỗ chiếc Lamborgini Huracan đang ở yên, cẩn thận mở cửa xe cho Sehun, sau đó tự mình ngồi vào ghế lái và chạy đến Diamond.

Xe chạy qua ngôi trường đại học mà Luhan đã từng học, anh vẫn còn nhớ, cái khuôn mặt nhỏ xinh đỏ hết lên khi anh đang khoác áo cho cậu. Bỗng nhiên anh cảm thấy thật vô vị, cuộc sống đúng là tẻ nhạt.

Xe đậu trước cửa nhà hàng, Kris nhanh chân chạy ra mở cửa xe cho Sehun, con ngừi đầy vẻ lạnh lùng đó đang định bước vào cửa thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé kéo ống quần của anh lại, Sehun hơi giật mình, đột nhiên nhớ đến phản ứng của Luhan lần đầu tiên bước vào đây, cũng là như z, giữ chật lấy anh.

Lấy lại vẻ lạnh lùng và quay lại nhìn, lúc này anh mới thực sự ngạc nhiên, mọi hoạt động như ngừng lại.

Đó là một cậu bé khoảng chừng 3 tuổi, mặt mày lem luốc cùng sợ hãi. Đang nhìn anh đầy hy vọng, Sehun nhìn vào đôi mắt đó, sao nó có thể giống với đôi mắt của Luhan đến thế. Đôi mắt đẹp đẽ mà anh ko thể nào quên đc, cậu bé ngước nhìn Sehun với vẻ khẩn cầu. Đôi mắt đó như đang sắp tuôn ra những giọt nước mắt non nớt. Bỗng nhiên đằng xa có tiếng vang lên.

"Mày đâu rồi".

Sehun đưa mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh, rồi nheo mày lại một cách khó chịu. Một cặp vợ chồng đi đến trước mặt Sehun, dời tầm mắt xuống đứa bé đang đứng cạnh anh.
"Con ngoan, lại đây với mẹ nào". Ngừi phụ nữ giọng nói nhẹ nhàng, tay đưa về phía cậu bé.

Cậu bé ko chạy lại mà ngược lại còn nấp ở phía sau chân Sehun, sợ hãi ko mún ra. Anh nhìn từng cử động của họ rồi đến cậu bé đang sợ hãi ở phía sau, ko nói cũng bít đây là bọn bắt cóc.

"Cái thằng này thật là...... ra đây mau". Ngừi phụ nữ như ko kiên nhẫn, lớn tiếng, tức giận nhào lại mún bế đứa bé lên, không hề để ý đến Sehun.

Nhưng anh ngăn lại, liền bế cậu bé lên, đi vào nhà hàng.
"Này....... mau trả nó lại cho tôi". Ngừi phụ nữ gần như mún hét lên, cô ta huých một cái vào tay của ngừi đàn ông,ra hịu.

HUNHAN......Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ