Chap 34: Hành hạ

215 7 0
                                    

Mở đôi mắt mông lung, cả đầu choáng váng. Luhan nhìn xung quanh, là căn phòng của Sehun. Anh đứng ở phía cửa sổ, hai tay bỏ vào túi, đôi mắt sắc lạnh như dao nhìn cậu. Anh đã đủ mệt với chuyện hắc đạo rồi, vừa giải quyết xong thì bây h cậu lại khiến cho anh mún phát hỏa, sự chịu đựng của anh cũng coi như đã đạt đến giới hạn, Luhan đúng là lớn gan.

Hình ảnh Xiumin nằm trên một vũng máu chợt ùa về trong đầu Luhan, cậu vẫn còn nhớ. Ánh mắt của Xiumjn cứ nhìn cậu, đôi mắt đó trợn rất to, giống như là đang oán trách, giữa lòng ngực là một lỗ sâu, máu ko ngừng tuôn ra. Và dưới họng súng của Sehun, Xiumin đã chính thức chầu trời.

"Xiumin.......... ". Giọng Luhan run rảy.
"Chết". Anh điềm tĩnh trả lời, ánh mắt giận dữ vẫn đang nhìn cậu.
"Tại sao........". Luhan run rẩy như mún ngất đi.
"Ai động đến ngừi của tôi đều phải chết". Anh nhấn mạnh, khẳng định chủ quyền.
"Ngừi của anh......". Luhan cừi khảy, ném cho anh một ánh mắt giận dữ.

"Xiumin vì tôi mà chết, anh nói xem tôi có thể sống tốt ko hả". Luhan đột nhiên hét lên, nước mắt thi nhau rơi xuống.
"Cậu nhân từ quá rồi đấy". Sehun giận dữ gằng từ chữ. Đôi chân mày sắc bén nheo lại.
"Xiumin chỉ là nhất thời hồ đồ, anh đâu cần phải lấy mạng của cậu ta".
"Luhan". Càng nghe Sehun càng nổi điên
"Xiumin ko đáng chết". Luhan thất thần, nước mắt đầy cả khuôn mặt.
"Tôi ko ngờ cậu dễ dãi đến z".
"Ừ... tôi dễ dãi nên mới ở bên anh, mặc cho anh làm xằng làm bậy". Luhan la lên, giống như cậu đã chịu uất ức đủ lắm rồi.
"Sát nhân, giết ngừi, cầm thú". Tay chỉ thẳng vào mặt Sehun, Luhan vừa khóc vừa hét.

Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một ngừi đang sống trước mặt mình, chỉ trong 1 giây đã nằm trên một vũng máu, lần đầu cậu thấy anh giết ngừi, mà lại là bạn thân của cậu nên cậu cảm thấy vừa sợ vừa giận đến như z.

Cậu chửi một hơi, khiến cho anh nổi trận lôi đình. Sehun tháo cà vạt, đi lại gần cậu, đôi mắt sắc lạnh như mún xuyên qua ngừi Luhan.

"Cũng lâu rồi tôi ko dạy dỗ cậu".

Thấy động tác tháo cà vạt của anh, cả ngừi Luhan run rẩy, nhớ lại những trận hành hạ đã qua, đồng tử cậu co lại cơ thể liền mún phản kháng kịch liệt.

Anh đi lại gần giường, Luhan sợ hãi lùi lại phía sau, anh cầm hai tay của cậu, sau đó trói lại, cố định trên đỉnh đầu, quần áo của cậu cũng bị anh xé rách. Kí ức về cái đêm kinh hoàng kia chợt ùa về trong đầu Luhan, cậu sợ hãi nhìn tên ác quỉ phía trên, Luhan hét lên như điên dại, cậu ra sức chống đối, dãy dụa, đạp anh ra khỏi ngừi. Sehun như ôn thần, cúi xuống cắn lên đôi môi anh đào của cậu đến chảy máu, rồi đến cổ, xương quai xanh, cả eo, anh đều ko tha, giống như trút hết mọi sự ức chế, bực tức trong ngừi bị dồn nén mấy ngày qua lên ngừi cậu. Cả thân thể Luhan bây h đầy những vệt máu.

Nước mắt ko ngừng rơi, mọi đau khổ lại một lần nữa xông lên não, tâm hồn lẫn thể xác của cậu đều đau đớn. Anh điên dại giầy xéo lên ngừi Luhan, ko thương tiếc, Sehun đã thực sự nổi điên rồi.

Sehun mạnh bạo dang hai chân của cậu ra, để lộ tiểu huyệt đang rộng mở, rồi đưa cự vật tiến sâu vào nơi ẩm ướt. Anh đôi lúc lại ko thể tự kiềm chế chính bản thân mình, điên cuồng hành hạ cậu. Luhan như đang ở nơi tận cùng của đau khổ, cậu thực sự mệt rồi.

Sau những tiếng la hét chửi rủa, tiếng rên đầy mê mệt buộc phải vang lên, tiếng va chạm cũng theo đó mà lớn dần, nhịp độ tăng nhanh, khiến cho Luhan ko thở nổi, cậu quằn quại dưới thân anh. Cơn đau phía dưới cứ liên tục mà kéo đến, đôi mắt của Luhan mơ màng, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ra lăn dài trên gò má đỏ ửng vì lửa dục của cậu.

"A...... đau.........a...". Luhan kêu lên đầy thống khổ, cậu ko thể nào chịu đc nữa, cậu bất lực trước sự tàn bạo của anh.

'' Ko.... Đc...á... Tôi ko thể..... Um''.

Hai tay tê dại, cậu vùng vẫy mún thoát khỏi chiếc cà vạt, hai chân đạp loạn, nhưng lại bị anh mạnh bạo kìm lại bằng đôi tay rắn chắc của mình, hằn lên đùi non mịn của cậu là cả một vết bằm.

Sehun ko hề để ý đến tiếng la hét của cậu, ra sức cường bạo.

Rất lâu, rất lâu sau đó là một tiếng hét vang vọng và tiếng gầm đầy thỏa mãn vang lên sau bao nhiêu ngày cấm dục. Nước mắt ngừng rơi, mọi thứ trước mắt đều nhòe đi, cả thân ngừi ko còn chút sức lực, phía dưới hạ thân đau đớn có máu chảy ra, nó đã nói lên sự hành hạ điên cuồng của Sehun lên ngừi Luhan.

Luhan ngất đi, cậu đã mơ thấy những ngày đẹp đẽ, hạnh phúc lúc trước khi hai ngừi ở bên nhau. Cậu đã tình cờ thấy đc nụ cười của anh, và cũng tình cờ có chút nhớ nhung, run động vì anh. Nhưng mọi thứ bây h như vụt xa mất, cậu đối với anh bây h chỉ là cảm giác sợ hãi đến tột độ.

Nếu để một thiên thần và một tên ác quỷ ở cùng nhau thì mọi thứ sẽ bị hỗn loạn. Bởi tính tình tàn bạo, điên loạn của tên ác quỷ đầy kinh hãi. Và sự thuần khiết, tốt bụng của một thiên thần mang nụ cười màu nắng.

Họ sẽ mãi mãi ko thể nào hòa quyện vào nhau, dù cho có ra sức níu kéo. Mọi thứ đều có bản chất của nó, ko thể nào thay đổi đc.

------------------------------

NHỚ VOTE VÀ CMN CHO MÌNH NHA......... HUHU

HUNHAN......Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ