Sáng ra thì hay anh đi Thượng Hải, cậu có chút vui nhưng lại cảm thấy hụt hẫn.
Và hai tuần lặng lẽ trôi qua, ngày nào cũng bơi, rồi tối lên sân thượng ngắm sao. Cuộc sống của cậu lúc này thật an nhàn.
Hôm nay Baekhyun rủ cậu đi công viên chơi, đương nhiên Luhan sẽ đồng ý ngay.
Chỉ có hai ngừi dắt tay nhau đi chơi thật vui, giống như chưa bao h đc đi chơi. Đến khi trời tối hẳn mới chịu về nhà.
Ra đến trước cổng thì có một vệ sĩ cao to đến trước mặt hai ngừi kính cẩn chào.
"Thưa thíu gia phu nhân đang đợi ạ".
"Ơ..... sao.... mẹ lại đến đây". Baekhyun hốt hoảng khi thấy mẹ bước ra từ chiếc xe Limo gần đó."Hai ngày nữa mẹ và ba của con sẽ đi sang Pháp nên định đón con đi chung". Bà nói ngay tin vui này cho Baekhyun nghe.
"Con.....". Baekhuyn liếc mắt qua nhìn Luhan.Cả phu nhân Buyn cũng z.
" Đây là ai z con".
"Là.... Luhan, bạn thân của con". Baekhyun lắp bấp."Dạ cháu chào Bác ạ, rất vui đc gặp Bác. Cháu có việc nên phải đi trước". Luhan hít một hơi rồi nói một lượt sau đó quay mặt đi thật nhanh.
Tuy cậu đã đi nhanh nhưng có thể nghe thấy mẹ Buyn nói chuyện.
"Con nhà ai z, gia thế có tốt ko con". Mẹ Buyn có vẻ rất chú trọng đến vấn đề này.
Luhan đi thật nhanh, quên mất là Kris sẽ đến đón mình. Cậu cứ đi mãi, Luhan giận Baek, vì cậu đã nói dối mình là trẻ mồ côi, khiến cho Luhan trở thành kẻ ngốc bao lâu nay. Lun nghĩ Baekhyun là kẻ tội nghiệp nhưng thật ra mình lại là ngừi ngu trước mặt đứa khác.
Luhan nghĩ Baekhyun thíu thốn tình thương nhưng thật ra Baek còn đầy đủ tình thương từ ba mẹ và cả gia thế cũng hơn cả mình. Thì ra cậu mới là kẻ tội nghiệp trong mắt Baek. Luhan nghĩ một trào như z.
Cậu đã bị lừa rồi.
"Nè cậu bé đi đâu z". Âm thanh lạ lùng khiến Luhan bừng tỉnh. Thì thấy mình đang bị khoảng 3-4 ngừi vây quanh, khuôn mặt đầy nham hiểm.
" Đẹp như z nếu bán sẽ đc bộn tiền đây".
"Hay bán nội tạng trước, rồi sau đó hãy bán thân".
"Woa.... nếu z thì chúng ta đc gấp đôi rồi".Ba tên lần lượt bàn luận ý kiến trước mặt cậu, khiến cho Luhan hơi sợ. Cậu lùi ra sau vài bước, bỗng nghe đc một câu khiến cho cậu chết đứng.
"Hay để tụi này chơi trước rùi mới bán sau. Nhìn cậu em z chắc cũng là trai bao thôi". Luhan hỉu đc ý đồ của tên vừa nói.
Luhan liền quay mặt chạy đi nhưng ko kịp, cậu bị một cánh tay lớn nắm chặc tóc ko cho chạy, khiến cậu lảo đảo té xuống đất, hai tay ứa máu. Luhan co mình lại cầu xin.
Những bàn tay to lớn kia có ý định sờ vào ngừi Luhan, Kris đến vừa kịp lúc, đánh cho mấy tên kia ko thể đứng lên nổi. Rồi khoảng mười phút sau có 5 ngừi đến.
"Khử bọn chúng". Kris lạnh lùng ra lệnh.
"Cậu Luhan chúng ta về biệt thự thôi". Kris nhẹ nhàng đỡ Luhan đứng dạy.Luhan lúc này còn đang rất sợ, mặt trắng bệt, ko nói nên lời, chỉ biết nắm chặt lấy cánh tay của Kris ko buôn.
.
.
.
.
Về biệt thự cậu đi nhanh lên phòng đóng cửa lại, đi đến ngồi xuống giường, đến h cậu vẫn còn cảm thấy sợ. Bỗng nhiên anh từ trong phòng tắm bước ra, đi đến trước mặt cậu, nâng khuôn mặt trắng bệt của cậu lên nhìn."Mún tìm đàn ông". Anh nhếch miệng nhìn cậu.
"Tôi ko có". Cậu giận giữ la lớn.
"Tôi vắng có mấy hôm, mà 'mún' đến z sao". Anh nhếch môi, xem thường Luhan.
"Anh........". Luhan vừa sợ, vừa giận đến nổi ko nói nên lời.-----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN......
FanficNhân vật: Ooh Sehun Luhan Byun BaekHyun Park Chanyeol. Tác giả: giathanhnhan => Giả Thánh Nhân