Thấy chỉ có Kris đến đón mình nên Luhan ko sợ, kéo Baekhyun đến công viên chơi. Kris có đi theo ngăn lại nhưng dọc đường gặp ChanYeol, ko bít vì cớ j mà anh ta lại mún đi chơi với Luhan nên đã bảo Kris về trước.
"Lên xe anh chở đi cho". ChanYeol ngó đầu ra cửa xe.
"Cũng đc, Baek mình đi thôi". Luhan cừi rạng rỡ kéo tay Baek lên xe.Baekhyun cúi mặt vào trong xe với Luhan.
ChanYeol chở hai ngừi họ đến công viên của mình, nên Luhan và Baekhyun có thể tha hồ chơi mà ko sợ hết tiền.
ChanYeol đứng dưới bóng cây gần đó, đôi mắt xanh thẳm đầy mưu mô nhìn theo hai bóng hình nhỏ bé đang chơi đùa.
"Baek, em giỏi lắm". ChanYeol nhìn Baekhyun ở phía xa, nhếch miệng cừi."Anh ăn ko". Luhan kéo Baekhyun đến chỗ ChanYeol, đưa cho anh cây kem.
"Bây h, chúng ta đi ăn". ChanYeol cầm cây kem và cừi với Luhan." Đc đó...... Baekhyun mình đi nha". Luhan quay qua hỏi Baek.
Baekhyun im lặng ko để ý đến lời nói của Luhan, chỉ cúi đầu ăn kem.
"Byun Baekhyun". Luhan hét lên.
Baekhyun giật mình tròn mắt nhìn Luhan.
"Thưa cậu Byun, h chúng mình đi ăn". Luhan tỏ vẻ trang trọng, đùa với Baekhyun.
" Đi thôi". ChanYeol nhìn Baekhyun, phì cừi rồi đi ra xe trước.
Luhan cũng nhanh nhẹn kéo Baekhyun đi theo.
Bình thường Baekhyun rất nhoi nhưng hôm nay lại rụt rè.
.
.
.
.
Khi về biệt thự Luhan mệt mỏi nằm dài xuống chiếc ghế sofa, thấy ko có bóng ngừi, cậu liền chạy ra ngoài xe hỏi Kris, thì biết là Sehun đã đi Canada, hai tuần sau sẽ về.Tức là cậu sẽ đc nghỉ ngơi, và tự do trong hai tuần. Luhan tỏ vẻ thích thú khi không có Sehun ở nhà.
.
.
.
.
Kris đưa Luhan về còn ChanYeol thì chở Baekhyun về nhà, Bakhyun suốt buổi ko chịu nói chuyện về đến nhà cũng chỉ cúi đầu đi vào.ChanYeol ra khỏi xe kéo tay Baek, nhìn khuôn mặt trắng bệt kia.
"Ko định mời anh vào nhà à". ChanYeol nhếch miệng.
Baekhyun cúi đầu, ko trả lời mở cửa và đi thẳng vào nhà, ChanYeol cũng đi theo sau. Vào trong anh ngồi ngay xuống chiếc ghế sofa, tựa lưng dang hay tay đặt lên thành ghế, lớn giọng.
"Chừng nào em mới chịu về". ChanYeol nhìn chằm chằm Baekhyun, bằng đôi mắt dò xét.
"Ko về". Baekhyun cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Bác gái lo lắm đấy".
"Em ko mún về".
"Vậy cũng đc hay để bác ấy đến đây thăm em". ChanYeol gian tà nhìn Baekhyun."Anh.......". Baekhyun cứng họng.
"Ngày mai theo anh về thăm bác". ChanYeol đứng phất dậy đi ra ngoài.Baekhyun bực bội, chạy lại xô ChanYeol. Anh quay lại trợn mắt nhìn Baekhyun, cậu cũng ko thua j liền hét vào mặt ChanYeol.
"Anh ko có quyền"
"Anh quyết rồi". ChanYeol vẫn câu nói đó.Anh đi về bỏ lại Baekhyun.
Baekhyun là con trai cưng của một nhà đầu tư lớn ở HongKong. Thành công của ChanYeol bây h, mẹ của Baekhyun cũng có phần. Sở dĩ Baekhyun bỏ đi nguyên nhân là vì cậu bị mẹ ép đính hôn với một ngừi giàu có. Baek và mẹ cãi nhau rồi cúi cùng cậu bỏ đi khoãng 2 năm nay ko về.
Baekhyun đến Hàn Quốc ở, vì lúc trước đó ông nội có cho cậu một căn nhà ở đây. Baek đến đây sống và gặp đc Luhan khá là hợp tính với mình nên kết thành bạn thân.
Ngày hôm sau dù ko mún thì cậu vẫn phải theo ChanYeol về HongKong. Đã lâu rồi ko về cảnh đẹp ở đây đã thay đổi nhìu, chỉ là ko bít mẹ có vẫn còn như xưa ko. Nghĩ ngợi hồi lâu cũng phải trở về thực tại vì khi trước mặt cậu, một ngừi phụ nữ đang cừi rạng rỡ nhưng tại sao nước mắt lại rơi.
Baekhyun cứng ngừi khi phát hiện mình đang đứng trong căn nhà thân thuộc này. Mẹ Buyn mừng rỡ chạy lại ôm lấy cậu thật chật giống như lại sợ Baekhyun đi mất một lần nữa.
"Baek của mẹ, con về rồi". Bà lại ôm lấy Baek, khóc nức nở.
Baekhyun choàng tay ra sau, vuốt ve tấm lưng gầy của mẹ.
Mẹ Buyn kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa, lau nước mắt đi, rồi nhìn con trai của mình thật kĩ. Bà lại bật khóc, Baekhyun ngồi đối diện ko kìm đc lòng cũng khóc theo, cậu nắm lấy bàn tay gầy ghò kia. Quỳ trước mặt mẹ mình, nức nở.
"Mẹ con về rồi nè, mẹ nín đi"
" Đứa con này đúng là hư mà". Bà vừa cừi vừa khóc trách Baekhyun.
" Để mẹ xem, con ốm đi khá nhìu đấy". Bà đỡ Baekhyun đứng dạy, xoay ngừi cậu, nhìn một lượt rồi đánh giá.
"Con còn thấy mập lên nữa đó". Baekhyun cừi thật tươi với mẹ.Hai ngừi cừi rồ lên, ChanYeol nãy h ngồi nhìn cũng cảm thấy vui lây. Mẹ Buyn nhìn ChanYeol, liên tục cảm ơn cậu vì đã đưa Baekhyun về.
"Con mau dọn về nhà đi".
"Con ko mún". Baekhyun cảm thấy ko thích khi bị bắt về, vì ở ngoài một mình cậu mới có thể cảm nhận đc thế nào là cuộc sống.
"Mẹ sẽ ko ép con nữa". Ánh mắt đầy sự hối lỗi. Bà lại sợ Baekhyun sẽ bỏ đi một lần nữa.
"Nhưng con đang đi học". Cậu nói đại một cái cớ.ChanYeol liền mở lời.
"Ko sao đâu bác, con cũng ở Hàn Quốc nên con sẽ chăm sóc em ấy hộ bác". ChanYeol liếc mắt nhìn Baekhyun.
" Đúng đó mẹ, ChanYeol sẽ chăm sóc con nên mẹ khỏi lo. Nếu có chuyện j mẹ có thể đến thăm con". Baekhyun nhanh cơ hội ùa theo ChanYeol.
"Cũng đc....... nhưng hai đứa ở nhà chơi vài bữa rồi hãy đi, mẹ nhớ con lắm đó có biết ko". Mẹ Buyn nhéo má cậu.
" Đc ạ...... ưm con cũng nhớ phu nhân Buyn lắm". Baekhyun vùi mặt vào lòng mẹ.
"Thằng này thật là. Chút nữa chúng ta đi ăn cơm với ba con". Mẹ Baekhyun cừi rạng rỡ như ánh mai lúc bình minh.
Gia đình họ Buyn có thể cùng nhau sum vầy ăn một bữa cơm tất cả là nhờ vào công của ChanYeol.
---------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN......
FanfictionNhân vật: Ooh Sehun Luhan Byun BaekHyun Park Chanyeol. Tác giả: giathanhnhan => Giả Thánh Nhân