Giờ đang là hè, trời nóng bức, lại chẳng thể ra ngoài chơi. Suốt ngày Luhan chỉ có thể bơi rồi lại lên sân thượng hóng gió. Tối đến thì bị anh hành hạ đến ngất đi mới thôi. Đôi lúc ngồi một mình rồi lại khóc, mọi thứ lúc này khiến cậu thật nản.
Cậu ko nghĩ rằng sẽ có ngày cuộc đời mình trở nên như thế này, có phải là giống như lời ngừi ta nói? Rằng cậu chỉ là trai bao.
Suốt ngày bị giam lỏng ở biệt thự, chỉ có một mình, cuộc đời dần trở nên tẻ nhạt, vô vị. Tối đến lại nằm dưới thân anh rên rỉ.
Đôi lúc nghĩ lại cậu cũng hận anh lắm .
.
.
.
.
.
Buổi chiều, Sehun từ công ti trở về, vào đến thì thấy Luhan đang nấu bữa tối, đột nhiên anh cảm thấy trong lòng thật dễ chịu. Anh đi đến sau lưng cậu, vòng tay qua eo, ôm chặt cậu vào lòng, hương sữa của cậu quay quanh anh thực dễ chịu.Luhan giật mình, định thoát ra nhưng ko đc. Càng bị anh ôm chặt hơn, cậu thở dài.
"Anh mau đi tắm, rồi xuống ăn cơm". Giọng điệu nhẹ nhàn, nhưng mang phần trách móc.
" Đừng động". Sehun vẫn giữ nguyên tư thế, ko nhúc nhích.Luhan chợt hỉu ra, mặt đỏ ửng lên. Cậu ko dám động đậy, đứng yên, mặc cho anh ôm.
"Sehun......... ngày mai tôi có thể ra ngoài chơi ko". Luhan hỏi khẽ.
"Ko". Anh dứt khoát, ko cho cậu rời khỏi biệt thự."Nhưng..... tôi chỉ là đi chơi với BaekHyun thôi". Luhan nheo mày, nghiến răng. Ngay cả đi chơi với Baek anh ta cũng ko cho.
"Tôi đã nói rồi... trừ khi...". Anh cố gắng kéo dài ra, cho cậu chú ý.
"Trừ khi j". Cậu quay đầu lại nhìn anh, mặt hào hứng, mong chờ.
"Xem biểu hiện tối nay của cậu, rồi mới quyết định".Anh vừa nói xong liền bế cậu đi thẳng lên phòng, mặc cho cậu kịch liệt phản đối. Thế là cậu bị Sehun ăn, trong khi mình lại chưa ăn j. Lại một màn cao trào mãnh liệt kéo đến.
Đêm khuya, ánh trăng khẽ soi rọi hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường. Luhan nằm trọn trong lòng của anh, hít thở đều, cảm nhận, sau cơn hoan ái mãnh liệt.
Sehun nhắm hờ mắt, cảm nhận khoái cảm, hơi thở, hương thơm của cậu. Bỗng, Luhan ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt ngây thơ khẩn cầu anh. Anh vẫn ko hề nhìn lấy một cái, vẫn làm thinh. Luhan cảm thấy bực bội, liền muốn mở miệng nói, lại bị anh nuốt hết vào bụng. Anh nhẹ nhàn buông đôi môi, mắt đầy phong tình nhìn cậu.
"Mún nữa ko". Môi khẽ nhếch, sự gian tà của anh lộ đầy mặt.
Luhan tức điên, nhưng lại sợ, nên đành đi ngủ.
Trưa hôm sau, khi thức dạy cậu ko thấy Sehun đâu, Luhan tức điên lên, uất ức, chẳng lẽ anh như z lại đi lừa cậu.
"Luhan à.........".
Giọng BaekHyun văng vẳng bên tai Luhan, cậu cứ nghĩ là mình nghe nhằm, cười khẽ, nhưng tiếng càng ngày càng lớn. Luhan liền chạy ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống phòng khách.
"Baek.....". Luhan to mắt nhìn, ko tin vào mắt mình.
"Ừ, cậu khỏe ko". Baekhyun cừi thật tưi.
"Sao cậu lại đến đây".
"Ko cần phải sợ, là Sehun kêu ngừi đưa mình đến đây"
" Z là anh ta giữ lời". Luhan nói thằm trong miệng.
"Này, cậu mau đi tắm đi. Rùi xuống, tụi mình còn chuẩn bị làm bánh". BaekHyun thúc giục Luhan.
"Ừ, z cậu chuẩn bị trước, mình sẽ xuống sau". Luhan hớn hở chạy nhanh lên phòng.Hai ngừi rất nhanh đã làm đc một cái bánh kem thật to và vài món khác. BaekHyun và Luhan cẩn thận dọn một bàn thức ăn lên sân thượng, thật thịnh soạn.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, thì trời cũng đã xế chiều. Luhan mệt mỏi nằm ngửa ngừi trên sofa, BaekHyun cũng ngồi kế bên. Trông hai ngừi toàn thân đều là bột và mùi thức ăn.
"Luhan..... cậu mau đi thay đồ đi rồi tụi mình ăn mừng". BaekHyun khẽ lay ngừi Luhan.
"Ừm...... cậu cũng mau đi thay đồ đi". Luhan ngồi dạy vỗ vai BaekHyun.
"Ừ.... tờ có đem đồ theo". BaekHun cừi với Luhan rồi đi vào phòng tắm.Luhan cũng thật nhanh chạy lên phòng thay đồ.
Sau khi hai ngừi thay đồ và chuẩn bị xong hết thì trời cũng vừa tối. Áng trăng bắt đầu ló dạng, những cây nến đc thắp lên, bầu trời đầy ấp những ngôi sao vô cùng đẹp và có hai chàng trai đang vô cùng vui vẻ đón sinh nhật của Luhan.
Chúc mừng sinh nhật Luhan.
-----------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN......
FanfictionNhân vật: Ooh Sehun Luhan Byun BaekHyun Park Chanyeol. Tác giả: giathanhnhan => Giả Thánh Nhân