Chap 2

2K 102 0
                                    

Trời trưa nắng nóng, Gil đi ra phía sau lấy nước cho Chi. Gil cẩn thận mở nắp rồi đưa Chi , thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Chi , Gil lấy khăn ra chậm cho bạn mình. Chi không quan tâm lắm vì những hành động đó quá đỗi quen thuộc với Chi khi ở cạnh Gil. Nhưng người ngoài không nghĩ vậy, có vài cái máy ảnh đã chộp được khoảnh khắc cực tình cảm đó của hai người. Dường như bên ngoài đã thấy được thứ tình gì đó mà hai người trong cuộc còn lơ ngơ...
Cuối cuộc thi, Chi được mời lên trao giải. Các bạn gặp Chi vô cùng phấn khích. Họ nắm tay, ôm Chi chụp hình và gửi những lời chúc tốt đẹp đến Chi. Chi thấy mình thật nổi bật và là hình tượng với biết bao bạn trẻ. Chi cũng vui vẻ trò chuyện cùng các bạn. Kết thúc, cả hai cùng đến nhà anh Nghĩa dự tiệc do gia đình anh tổ chức cùng vài người bạn thân...
Gil vào trong giúp anh Nghĩa sắp xếp những thứ còn lại. Chi ở ngoài sân đi dạo quanh ngắm cây cỏ. Nhà anh có khoảng sân khá rộng thích hợp cho những buổi tiệc ngoài trời như hôm nay. Lúc này, Chi thấy bình yên đến lạ thường. Cảm giác này từ lâu Chi đã quên mất, đôi khi những điều giản dị nhất lại làm tâm hồn con người dịu lại trước những xô bồ trong cuộc sống. Bỗng Chi thấy chán ngán những đêm quay cuồng lắc lư trong tiếng nhạc đì đùng, đầu óc choáng váng sau những cơn say không biết đường về, những cuộc cãi vã không có hồi kết với Cường... Chi nhắm mắt hít thật sâu rồi thở mạnh như tống khứ những thứ đã đeo đẳng theo Chi...
Gil bước ra với nụ cười túc trực trên môi, hai tay bưng hai dĩa đồ ăn nhanh chóng để lên bàn. Nhìn sang thấy Chi đang nhìn mình nên lên tiếng:
_ Cậu thấy buồn à?
Chi khẽ lắc đầu, từ từ bước đến gần ôm Gil :
_ Cám ơn cậu vì đã luôn bên tớ.
Gil mỉm cười nói bên tai Chi:
_ Cậu đã bảo tớ không được đi đâu khi cậu chưa cho phép mà.
Buông Gil ra Chi bật cười rồi cốc vào trán Gil. Mọi người cũng đã có mặt đông đủ, anh Nghĩa trổ tài với toàn những món ngon với sự tiếp sức của Gil. Mọi người chúc mừng anh Nghĩa vì đã có người kế vị. Gil biết mình bị ghẹo nên ngồi cười tít mắt. Vợ anh Nghĩa lên tiếng hỏi:
_ Thế bé Gil đã tìm được ai chưa?
Chi bắt đầu để ý nghe. Gil chưa kịp trả lời thì anh Nghĩa nói:
_ Có đấy, nhiều là đằng khác. Anh thấy em nên rõ ràng để Huy và Yến cứ như nước với lửa.
Chi nhìn anh Nghĩa hỏi lại:
_ Anh nói gì em nghe không hiểu?
Anh vẫn thủng thẳng đáp:
_ Thì Gil thuộc loại nam nữ gì cũng yêu nó. Hai đứa kia đang quyết chiến vì nó. Ờ mà nó không kể với em à.
Gil ngưng ăn, nhìn sang Chi cầu cứu :
_ Chỉ là hiểu lầm thôi, tớ chỉ xem họ như bạn. Tớ nghĩ không quan trọng nên không nói cậu nghe.
Chi không nói gì sau đó, tiệc tan mọi người ra về. Trên đường về Chi chỉ im lặng nhìn ra cửa. Gil thấy lo nên hỏi:
_ Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?
Chi nhìn sang Gil nói:
_ Có phải cậu yêu tớ phải không?
Gil giật mình phanh gấp làm cả hai nhoài người về phía trước cũng may không ai bị gì. Không khí im lặng bao trùm ngột ngạt trên xe. Chi hỏi lại mà không nhìn Gil:
_ Có đúng vậy không?
Gil cố hít vào chút không khí còn sót lại, lấy can đảm trả lời:
_ Đúng vậy, tớ yêu cậu.
Chi quay sang nhìn Gil mắng:
_ Đồ ngốc sao lại yêu tôi. Cậu biết là không thể mà. Có khối người yêu cậu ngoài kia sao cậu không chọn mà lại chọn tôi.
Chi mở cửa xe bước xuống vẫy một chiếc taxi đi mất. Gil nhìn theo bất chợt nước mắt rơi....

Phía Cuối Chân Trời!Where stories live. Discover now