Thời tiết mùa này thật ẩm ương, trưa thì nắng như đổ lửa về chiều thì trời lại đổ mưa. Mấy hôm nay Chi bị cảm phải nằm nhà dưỡng bệnh. Chiều nay, Gil có lịch quay cho một game show nên không ở nhà. Chi nằm trên giường lấy điện thoại lướt qua vài thông tin trên mạng, chợt Chi dừng lại khi đọc bài phỏng vấn gần đây của Cường khi có gắn thêm hình chụp chung của hai người. Chi cảm thấy hơi khó chịu khi đọc tiếp những dòng phía dưới, Cường nói hơi nhiều và hơi quá về mối quan hệ của hai người. Chi vứt điện thoại sang bên và kéo chăn nhắm mắt ngủ, Chi không biết Cường có ý định gì nhưng Chi cũng chẳng muốn quan tâm, cô cảm thấy chán nản khi phải kể lể những chuyện đã qua mà hầu như ai cũng biết và cũng chẳng có ý nghĩa gì với hai người trong cuộc...
Ngủ thiếp đi một lúc bỗng Chi giật mình khi có tiếng chuông cửa, Chi nghĩ là Gil đã xong việc và về nhưng cô thoáng ngập ngừng khi nhớ là Gil có chìa khóa sao lại bấm chuông cửa làm gì. Chi nhìn qua màn hình của camera trước cửa thì ngạc nhiên khi thấy Cường đang đứng đó cùng một bó hoa to trên tay. Chi hơi bất ngờ nên chưa biết xử lý thế nào, đã không còn liên lạc bấy lâu nay sao tự nhiên lại đến thăm thế này. Chi ngập ngừng mở cửa , Cường nhìn Chi với ánh mắt rạng rỡ và nụ cười không thể tươi hơn:
- Chào em, nghe tin em bệnh nên anh ghé thăm. ( Cường nói )
Chi nhìn Cường rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường, chắc khoảng một tiếng nữa Gil sẽ về mình nói chuyện rõ ràng với anh ta rồi tìm cách bảo anh ta về sớm .... Chi nói:
- Anh vào nhà ngồi uống nước.
Chi mời Cường ngồi để vào lấy nước thì Cường nhanh nhảu bảo Chi ngồi xuống để Cường tự lấy. Anh ta đi vào bếp và ngạc nhiên khi thấy mọi thứ dường như đã khác. Căn bếp được sắp xếp với nhiều dụng cụ và trông có vẻ ấm cúng và ngăn nắp hơn xưa. Đi ngang qua phòng ngủ của Chi , Cường nhìn vào khi thấy trên giường có hai chiếc gối , vài bộ quần áo của ai đó mà kích thước không phải là của Chi. Cường lấy điệu bộ bình tĩnh khi ngồi trước mặt Chi. Anh ta hỏi thăm Chi:
- Em thấy khỏe hơn tí nào chưa?
Chi nhìn Cường cười nhẹ:
- Em cũng khỏe hơn rồi , cám ơn anh quan tâm.
Cường tiếp tục với giọng ngọt ngào:
- Thật ra , thời gian qua dù xa nhau nhưng anh lúc nào cũng quan tâm tới em...
Lúc này, Chi nhìn Cường với vẻ mặt không thể nào chán nản hơn nữa nhưng cô cũng không muốn xúc phạm anh ta vì cô biết tính Cường rất tự ái và hay nổi nóng. Chi hỏi mà không nhìn vào anh ta:
- Anh cứ nói những gì anh muốn nói, không cần thế đâu em thấy ngại...
Cường ngồi thẳng dậy chồm lên phía trước nắm lấy tay Chi, Chi rút tay lại nhưng Cường đã nắm chặt hơn. Anh hạ giọng:
- Em cho anh một cơ hội được không? Trước đây anh đã sai, thời gian xa nhau anh mới biết mình yêu em rất nhiều...
Chi bắt đầu tức giận không còn giữ được bình tĩnh, cô kéo thật mạnh tay lại và nhìn thẳng vào Cường mà nói thật to:
- Tôi với anh đã kết thúc không còn gì để nói nữa , tôi xin anh để tôi yên với cuộc sống hiện tại. Tôi đã có người tôi yêu và người ấy cũng yêu tôi rất nhiều. Tôi thấy hạnh phúc so với cuộc sống với anh trước đây.
Cường bước đến nắm hai tay Chi rồi nói trong giận dữ:
- Là Gil đúng không? Em nghĩ mình sẽ hạnh phúc với cô ta à.
Chi tức giận, những giọt nước mắt bắt đầu rơi cô đứng phắt dậy nói :
- Đúng vậy , chúng tôi đang hạnh phúc và sẽ rất hạnh phúc. Chúng tôi luôn yêu thương và trân trọng người bên cạnh, người ích kỉ như anh thì làm sao hiểu được những thứ này.
Cường nhìn Chi với ánh mắt căm tức , anh ta đẩy Chi ngã xuống sofa rồi nói:
- Được thôi, em không chấp nhận thì tôi sẽ làm em phải tổn thương.
Chi cố gào thét chống cự nhưng dường như vô vọng, Cường như con thú hoang vồ lấy con mồi. Mỗi đụng chạm vào cơ thể Chi thấy càng ghê tởm con người này hơn...
Cường nhìn Chi đang gào khóc rồi xé toạt chiếc áo trên người Chi, Chi thấy mọi thứ sẽ kết thúc với mình thì bỗng nhiên thấy có cái bóng phía sau Cường. Gil cầm bình hoa trên bàn đập mạnh vào đầu Cường làm anh ta chao đảo ngã xuống sàn. Gil cởi áo khoác đắp lên người Chi đỡ cô ngồi dậy. Chi ôm chặt lấy Gil vì lúc này cô không còn sức để đứng vững. Cường lồm cồm ngồi dậy xông tới để đánh trả nhưng Gil đã lường trước nên đã đẩy Chi sang một bên và cho Cường thêm một cú đá vào bụng. Cường ngã xuống sàn, Gil gọi bảo vệ khu nhà ( vì đây là khu căn hộ cao cấp) và dặn không cho Cường đến gần nhà thêm lần nào nữa...
Gil dìu Chi lại ngồi và ôm cô vỗ về, có lẽ Chi đã rất hoảng hốt cô vẫn ôm chặt lấy Gil mà khóc nức nở. Gil thấy tim mình đau nhói, cô đưa Chi vào nhà tắm xả nước ấm rồi bế Chi vào ngâm mình. Gil nghĩ cách này sẽ làm tâm trạng Chi dịu bớt, Chi vẫn nắm tay Gil không rời, cô nhìn gil với ánh mắt van nài:
- Vào đây với em đi...
Gil cởi bỏ quần áo vào bồn tắm ôm Chi, Gil ngồi phía sau vòng tay ôm Chi cho Chi thấy mình được che chở mà có cảm giác an toàn. Chi đã ngừng khóc, cả hai im lặng Gil hôn nhẹ lên cổ Chi rồi dừng lại ôm sát Chi vào người. Chi quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Gil rồi ôm lấy gương mặt thanh tú ấy hôn một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào...

YOU ARE READING
Phía Cuối Chân Trời!
FanfictionNgười bạn yêu chưa hẳn là người sẽ yêu bạn thật lòng. Nhưng người chờ đợi bạn sẽ là người yêu thương bạn thật lòng! Chi đã may mắn tìm thấy Gil và Gil đã thật sự có được hạnh phúc của đời mình. Chúc hai bạn mãi h...