Chap 29

884 65 4
                                    

     Chi tươi cười bước ra phòng khách tìm Gil, nhìn quanh chỉ thấy bố ngồi trên sofa một mình với gương mặt lạnh lùng. Linh tính có việc không hay Chi bước ra sân lấy điện thoại gọi cho Gil. Sự lo lắng của Chi chỉ càng tăng thêm khi đầu dây bên kia không liên lạc được. Nước mắt bắt đầu rơi, trái tim Chi như muốn vỡ nát. Không nói lời nào Chi bước vào đứng trước mặt bố, ánh mắt cô chứa những điều chua xót không nói thành lời, môi cắn chặt ứa máu để ngăn những tiếng nấc nghẹn... Cảm giác lúc này điều cô lo sợ đã thành hiện thực, cô biết bố cô sẽ đem hạnh phúc của gia đình mình đề áp chế tinh thần làm Gil phải lùi bước. Cô thấy ân hận, phải chi hai đứa cứ bất chấp mà nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất. Trái đất to, bầu trời rộng sẽ có chỗ cho những hạnh phúc mong manh thắp sáng. Chi biết Gil đã ra đi thì sẽ khó mà tìm thấy, cô cũng không muốn biết bố đã nói những gì... Cô chỉ biết là: một lần nữa cô đánh mất tình yêu!

....

     Từ ngày đó Chi chuyển hẳn về nhà bố mẹ sinh sống, cô cũng không tham gia vào mọi hoạt động nghệ thuật. Cô chọn một nơi mở cửa hàng kinh doanh thời trang. Cuộc sống lặng lẽ trôi qua , Chi ngày càng kiệm lời và bình thản trước sự đời. Gương mặt lạnh lùng, vô cảm vì vết thương ngày ấy quá sâu làm máu trong tim cô tan chảy hết rồi. Cô vẫn sống như kỳ vọng của gia đình, làm một đứa con ngoan và tháng sau là ngày cô kết hôn...

     Tình yêu đến, tình yêu đi không gì làm bằng chứng . Nhưng những đổ vỡ , nát tan trong lòng thì đôi khi cả đời không phai dấu. Đau khổ rơi nước mắt, xót xa ngậm ngùi lồng ngực như muốn vỡ tan  gào thét trách than số phận...Nhưng lúc này sự im lặng lại là điều làm người ta chết  dần , chết mòn. Không than phiền, không oán trách, không mỉm cười gắng gượng hay bật khóc nức nở. Đơn giản chỉ là sự lạnh lùng tàn nhẫn với cuộc sống này, không biết hờn, không biết giận cũng hết yêu thương...

    ...

    Gil chọn một căn nhà nhỏ xa thành phố để sống tạm với cuộc sống của mình. Gil muốn bỏ lại tất cả những kỷ niệm , những yêu thương nơi mà nó thuộc về. Nơi mà những hình ảnh về Chi luôn tràn ngập trong tâm trí Gil. Mối liên hệ duy nhất với người thành phố là Phong cậu bạn thân trong lớp nhiếp ảnh mà Gil đã từng học. Gil giờ chuyển sang chụp ảnh cho các tạp chí, sự kiện theo sự sắp xếp của Phong. Gil không muốn phải tiếp xúc nhiều nên việc chính là chụp thật đẹp những bức hình theo yêu cầu...

   ....

    Chiều nay, Chi có hẹn Trung đi thử áo cưới. Trời sang thu nên mưa rả rích suốt ngày, ngồi trong cửa hàng nhìn dòng người hối hả bên ngoài Chi không chút bận tâm. Dù sao, với cô kết hôn cũng chỉ là bổn phận. Trung là cấp dưới của bố cô , anh ta hay lui tới nhà thăm hỏi gia đình và giúp mọi việc từ bé đến lớn. Mấy hôm trước bố cô bảo gia đình Trung muốn sang hỏi cưới liệu cô thấy thế nào... Cô chỉ im lặng gật đầu vì dù sao đó cũng là bổn phận... Xe đỗ trước cửa , Trung vội vã vào trong đưa Chi ra xe. Với anh, cô như một nàng công chúa băng giá cần được nâng niu. Chưa bao giờ anh làm cô phật lòng và cũng chưa bao giờ cô vui vẻ trước mặt anh.Tình yêu có khi là chờ đợi trong hi vọng dù chỉ là những điều mỏng manh. Những thứ quý giá thường không dễ dàng có được và một người đặc biệt trong đời mình thì càng phải trân trọng...
    Tiệm đồ cưới Trung chọn là của người bạn của anh. Cả hai bước vào trước sự niềm nở của nhân viên. Huyền là chủ cửa hàng này và cũng là bạn gái cũ của Trung. Chi không biết điều này và cũng chưa một lần thắc mắc về mối quan hệ của hai người nhưng Chi thấy trong ánh mắt của Trung vẫn còn một chút cay đắng khi nhìn Huyền. Có lẽ, anh ta muốn đưa Chi tới để diễn một vở kịch làm đau lòng cô gái kia. Là gì cũng được Chi cũng không để tâm vì Chi cũng đâu có quyền trách móc gì ai . Cô cũng đã buông tay khi kết hôn với một người mà mình không yêu. Nếu đã vậy thì để cho nhau những khoảng trống trong tâm hồn để mỗi người có một khung trời riêng để hưởng chút tự do còn sót lại...
    Trung bước vào khi Chi đang thử bộ áo màu trắng. Anh nhìn cô mỉm cười một cách hài lòng. Chi nhìn vào gương mà ánh mắt xa xăm, trong đôi mắt ấy bất chợt xuất hiện hình bóng một người. Quá xa xôi nhưng dường như đã in sâu trong tiềm thức làm sao có thể phai nhòa...
     Chi đang định thay đồ thì Huyền bước vào, cô nở nụ cười thật tươi với Chi:
    _ Chị thử thêm vài mẫu nữa đi, xem thử anh Trung chọn cái nào?
    Chi hơi ngạc nhiên về câu nói nhưng cũng mỉm cười đáp lại:
    _ Sao không hỏi chị thích cái nào mà hỏi anh ấy.
    Huyền nhìn Chi im lặng một lúc rồi nói:
    _ Em nghĩ chị biết tính anh ấy mà rất thích quyết định mọi việc.
     Chi cười nhìn Huyền bảo lấy cho cô cái váy vừa thử. Cô chỉ thấy mệt chứ không thấy vui vẻ gì với mấy việc này kết thúc càng sớm càng tốt... Trên đường về, Chi nghĩ lại câu nói của Huyền. Nhìn sang Trung Chi bắt đầu thấy tương lai là viễn cảnh gì, Chi thấy mệt mỏi nhắm mắt lại tạm quên thực tại. Hình ảnh một người lại hiện ra, rất xa xăm nhưng vô cùng thân thuộc...

Phía Cuối Chân Trời!Where stories live. Discover now