Gil lúc này mặt đỏ lên vì ngượng với Chi. Chi cười thầm khi thấy bộ dạng đáng yêu của Gil. Gil đứng dậy nhìn Chi nói:
_ Nếu không có việc gì thiệt thòi cho em thì Gil cũng đỡ lo. Thôi Gil về đây.
Chi bước đến trước mặt ngăn Gil lại:
_ Tại sao Gil lại lo cho em. Mà Gil chạy đến đây chỉ nói vậy rồi về sao?
Gil lúng túng lùi lại:
_ Thì tại... Gil tưởng Khánh là người yêu của em...
Chi lấn tới hỏi tiếp:
_ Vậy Linh sao không đi chung với Gil mà bỏ Gil một mình thế.
Gil thành thật trên mức có thể khi bị Chi áp sát:
_ Linh đi đón bạn trai rồi.
Chi trợn mắt nhìn Gil, sao Gil có thể trả lời đơn giản đến thế. Chi đã hiểu ra vấn đề. Gil lại càng bối rối hơn trước cái nhìn của Chi. Gil vội bước đi ra cửa nhưng đã bị Chi kéo lại. Chi ôm chặt đặt nụ hôn lên môi Gil. Gil không phản ứng nhưng Chi bất ngờ khi thấy nước mắt Gil rơi. Chi lấy tay lau đi giọt nước mắt và thấy tim nhói đau. Gil nhìn Chi tha thiết nói:
_ Gil xin em đó đừng cho Gil cơ hội nào nữa vì Gil sẽ làm cản trở sự nghiệp của em. Hãy quên Gil và sống thật hạnh phúc nhé!
Mắt Chi cũng rưng rưng, Chi hỏi:
_ Vậy Gil có quên em được chưa?
Gil không thể trả lời, chỉ biết nhìn Chi trong đau khổ. Chi bước đến hôn thật sâu để Gil cảm nhận được tình cảm nơi Chi vẫn nồng nàn như ngày nào. Gil không thể chối từ, Gil đáp lại một cách e dè... Chi ngước nhìn thấy Gil hốc hác hơn trước rất nhiều, Chi thấy cả hai thật ngu ngốc khi làm khổ nhau và dày vò bản thân mỗi người. Chi nắm tay Gil đi vào phòng mình. Những khao khát giữa bao ngày xa cách như được trút hết, họ trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng, quần áo trên người như quá chật chội trong lúc này. Gil kéo cái áo thun qua khỏi người Chi mà hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Cảm giác này làm Gil muốn nghẹt thở, Gil thấy mình run rẩy như lần đầu được chạm vào cơ thể này. Gil hôn khắp người Chi , Chi cởi vội chiếc áo còn vướng trên người Gil... Cả hai quấn lấy nhau trong hơi thở ngày càng gấp gáp hơn. Vài giọt nước mắt rơi, Chi thấy mình hạnh phúc trong giây phút này. Ôm chầm lấy Gil sau phút giây tuyệt vời Chi sợ sẽ mất Gil lần nữa...
Thời gian sẽ làm tình yêu chưa đủ lớn phai nhạt nhưng nó cũng giúp người ta nhận ra tình yêu chân thành không thể thay thế. Nếu thấy chưa đủ tự tin nắm tay một người đi hết con đường, bạn hãy dừng lại một phút buông tay nhau ra để cảm nhận tình cảm bên trong mình. Bước tiếp hay dừng lại đều là điều mà bạn có quyền lựa chọn. Đừng vội vàng trong tình yêu khi trái tim chưa cùng chung nhịp đập. Yêu là cảm xúc thiêng liêng không quyết định bởi lý trí. Khi đánh mất tình yêu bạn đừng nghĩ sẽ còn nhiều điều tương tự ở thế giới bên ngoài. Có khi suốt cuộc đời ta vẫn chưa tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Hãy nắm thật chặt người bên cạnh bạn bằng cách yêu nhiều hơn, biết tha thứ và sẻ chia, hi sinh một phần cái tôi trong con người bạn. Tình yêu luôn đúng khi biết yêu chân thành...
YOU ARE READING
Phía Cuối Chân Trời!
FanfictionNgười bạn yêu chưa hẳn là người sẽ yêu bạn thật lòng. Nhưng người chờ đợi bạn sẽ là người yêu thương bạn thật lòng! Chi đã may mắn tìm thấy Gil và Gil đã thật sự có được hạnh phúc của đời mình. Chúc hai bạn mãi h...