Chap 30

1.3K 74 17
                                    

Về đến nhà Chi đi thẳng lên phòng nằm vật xuống giường. Cô không bật đèn nhưng ánh sáng từ ngọn đèn đường cũng đủ làm xoa dịu cái không gian ngột ngạt này. Ánh mắt vô hồn nhìn ra thứ ánh sáng đang vỗ về tâm hồn cô. Điều gì đó thật mờ ảo và khó nắm bắt, dường như những thứ không giữ được lại luôn luôn đẹp và tiếc nuối đến đau thương. Nhắm mắt lại ngăn không cho những xót xa tuôn trào nhưng có lẽ trái tim cô đã chịu đựng quá nhiều nên giờ đây đã đầy niềm đau. Trái tim nhỏ bé đã chịu thua số phận và chấp nhận với nỗi cô độc khi đồng hành cùng một người mà vốn dĩ không thuộc về nhau...
Mẹ Chi nhìn theo con gái mà nước mắt rưng rưng. Nhìn Chi như cái xác không hồn bà cũng xót lắm nhưng bố Chi vẫn luôn trấn an bà rằng : Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, không ai nhớ ai một đời và tuổi trẻ còn nhiều nông nổi... Vâng, tuổi trẻ bốc đồng , tuổi trẻ suy nông nghĩ cạn ... Nhưng tình yêu thì không nên dùng lý trí quá nhiều, có khi cả một đời ta chẳng tìm được người để cam tâm làm người nông nổi. Yêu mà không can đảm bước tiếp sẽ là nỗi ám ảnh, day dứt suốt cả một đời khôn nguôi...
....
Gil bắt máy khi hồi chuông vang lần thứ ba. Giọng Phong có chút khó chịu:
_ Này, cậu làm gì mà không chịu bắt máy đang có việc gấp nè.
Gil mỉm cười hỏi lại:
_ Có việc gì thế, tớ đang rửa mấy tấm phim chụp hôm trước.
Phong vào ngay vấn đề:
_ Này, lần này có dịp để cậu đi xa rồi đấy. Bạn tôi có ông anh sắp kết hôn , gia đình hai bên cũng khá giả nên muốn làm chỉnh chu mọi thứ. Ông anh muốn tôi tìm người lành nghề chụp bộ hình cưới cho vợ chồng họ. Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng có điều cậu phải bay ra Hà Nội.
Gil im lặng lắng nghe mà không nói lời nào. Hồi lâu Phong sốt ruột hỏi lại:
_ Này, cậu sắp xếp đi rồi báo cho tôi biết. Tiệm ảnh của tôi không người trông coi nên không đi được, xem như giúp tôi lần này đi...
....
Hai tuần nay, Gil sắp xếp xong mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Hà Nội là nơi đầy ắp những đau thương nhưng lại là chốn mà làm Gil khắc khoải mỗi khi ai đó gợi nên. Gil yêu Hà Nội, Gil yêu người con gái ngọt ngào sinh ra từ vùng đất ấy. Nhưng dường như, Gil mãi mãi là một người khách lạ không được chào đón. Dù sao, Gil vẫn giữ trong tim một tình yêu mà không ai có thể ngăn cản. Trong tâm hồn vẫn lưu giữ hình ảnh yêu thương ngày nào. Người ta có quyền chối bỏ, không yêu . Nhưng không ai có quyền bắt trái tim một người không được yêu một người tha thiết.
Minh đón Gil ở sân bay, diện mạo cô gái trước mắt Gil làm Gil hơi bất ngờ. Minh mặc một chiếc váy đen bó sát tôn lên vóc dáng với những đường cong tuyệt mỹ. Gil nghĩ thầm : con gái Hà Nội lắm người xinh thế nhưng người mình yêu thì luôn luôn đẹp nhất. Minh đưa Gil về nhà tiếp đãi thay vì để Gil ở khách sạn . Gil đã từ chối nhưng vì Minh quá nhiệt tình nên Gil đành mỉm cười làm theo.
Trên đường về Minh gọi báo cho Phong biết là mình đã gặp Gil. Gil ngồi ở ghế sau nhìn ra đường phố vội vã. Từ nãy đến giờ Minh vẫn quan sát Gil qua kính xe. Nét lạnh lùng , bất cần trên gương mặt kia làm thu hút người đối diện. Đẹp đến nao lòng nhưng trong đôi mắt lại chứa điều gì đó thật bi thương...
Xe dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng khá đồ sộ. Gil đi phía sau Minh vào trong, Minh quay sang hỏi Gil:
_ Gil lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Chiều anh Minh về sẽ đưa Gil đi vài chỗ xem cảnh trước.
Gil gật đầu nhè nhẹ rồi đi theo sự hướng dẫn của Minh. Bỏ balô xuống Gil đi vòng quanh quan sát căn phòng. Tinh tươm và sạch sẽ, mọi thứ rất ngăn nắp. Gil vào tắm rửa rồi quay ra lăn dài trên giường nhắm mắt tạm nghỉ sau một ngày đường mệt mỏi...
Gil tỉnh giấc khi nghe tiếng gõ cửa. Bước ra mở cửa đã thấy Minh với nụ cười thật tươi . Minh nói:
_ Gil chuẩn bị xuống nhà dùng cơm với cả nhà em. Anh em đã về.
Gil đáp lại bằng cái gật đầu và nụ cười nhẹ nhàng. Khoảng mười phút sau Gil đi xuống gặp mọi người tại bàn ăn. Không khí có vẻ hơi nghiêm túc ra vẻ của một gia đình nề nếp truyền thống. Gil chào cả nhà qua sự giới thiệu của Minh. Bố mẹ Minh là cán bộ về hưu, Minh đang công tác tại một cơ quan nhà nước theo sự sắp xếp của gia đình. Quay sang người ngồi đối diện Minh giới thiệu với Gil:
_ Đây là anh Trung, anh trai em. Anh ấy đang là trưởng phòng của công ty xây dựng .
Trung lúc đầu vui vẻ chào Gil nhưng khi bàn ăn kết thúc mọi người ra phòng khách ngồi uống trà thì Trung có vẻ hơi đâm chiêu. Gil thấy hơi lạ nhưng cũng không để ý quá nhiều. Gil về phòng chuẩn bị đồ cho sáng mai đi tìm cảnh cho buổi chụp. Minh gõ cửa phòng Gil vừa cất tiếng hỏi:
_ Em vào được không?
Gil nói vọng ra:
_ Em vào đi.
Minh bước vào ngồi cạnh Gil , cô nhìn Gil đang lau máy ảnh. Minh hỏi:
_ Gil thấy Hà Nội thế nào?
Gil nhìn Minh trả lời:
_ Rất ngọt ngào và bình yên ...
Câu nói đó bất chợt làm tim Gil đau nhói. Hà Nội đã từng...đã từng như thế trong lòng Gil cùng một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Có những thứ khi ai gợi nhớ về ta sẽ không ngần ngại mà thốt ra vì điều đó đã ngấm vào máu thịt của mỗi người. Càng đau càng nhớ nhiều, càng yêu thương càng xót xa. Cứ ngỡ rồi sẽ quên nhưng cố quên rồi lại nhớ nhiều thêm...

Phía Cuối Chân Trời!Where stories live. Discover now