Chap 25

1.3K 83 5
                                    

          Nhìn bầu trời qua khung cửa sổ phòng khách sạn Gil thấy thật xa xăm, cảm giác trống vắng làm người ta trở nên yếu mềm. Gil thấy nhớ Chi và nhớ cái cảm giác được ôm ấp , được vỗ về Chi khi đêm về. Bóng đêm bao trùm là lúc con người ta thấy cô đơn nhất, như lúc này bỗng giọt nước mắt rơi mà lòng Gil thì thấy chua chát. Con đường rất dài phải có đấu tranh, có cố gắng mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Không biết bao lần cả hai luôn động viên nhau nhưng cả hai thầm hiểu khi người kia gượng cười là trong tim người đối diện đã thấy những vết cắt vô hình nhói đau âm ỉ... Yêu thương không bao giờ là dễ dàng cần thời gian và cần cả những hi sinh trong đoạn đường dài, nhắm mắt lại Gil lại thấy nụ cười của Chi... Điện thoại Gil báo tin nhắn từ Chi, Gil vội mở lên đọc :'' Em đã nhờ chị Vân sáng mai đến đưa Gil đi loanh quanh cho đỡ chán . Tin em đi tất cả rồi sẽ tốt thôi..''. Chợt thấy ấm áp vô cùng Gil nhắn lại : '' Tin em mà, mãi mãi chờ em...''

        Điện thoại báo thức, Chi bật dậy nhìn đã 5 giờ sáng. Chuẩn bị mọi thứ xong Chi đi xuống nhà đã thấy ba chuẩn bị chạy thể dục. Ba Chi ngạc nhiên khi thấy Chi dậy sớm mà còn mặc đồ tập thể dục. Ông không nói gì mở cổng chạy chầm chậm, Chi thấy vậy cũng chạy phía sau ba. Chạy được khoảng 30 phút ông dừng lại nghỉ bên ghế đá gần công viên. Chi cũng ngồi xuống nhìn ba mỉm cười, cô nói:

        - Cảm giác thức sớm đón bình minh lúc nào con cũng thích. Nhớ lại lúc nhỏ đòi theo ba được vài hôm thì lại trốn ở nhà ngủ. Dù cố thế nào con cũng không cưỡng lại được cảm giác thèm ngủ...

       Như nhớ lại chuyện ngày xưa, gương mặt ba Chi cũng giãn ra phần nào. Ông ngã người dựa vào ghế nhìn dòng người đi bộ mỗi lúc một đông. Ông lên tiếng:

       - Ba cứ nghĩ người làm những công việc như con thì không thể dậy sớm được chứ?

       Nhi hào hứng nói với ba:

      - Không đâu ba ạ. Cũng có nhiều anh chị giữ thói quen dậy sớm tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Nếu không có thời gian sẽ tìm đến phòng tập vào thời gia rãnh rỗi...

      Ba Chi nhìn thẳng vào mắt Chi:

      - Con không giận ba đã không cho bạn con ở lại à?

      Chi nhìn vào mắt ba nói:

     - Con biết ba mẹ sẽ khó chấp nhận tình cảm của hai đứa con. Con cũng không có ý làm điều gì để ba mẹ phiền lòng vì con hiểu ba mẹ rất yêu thương con. Nhưng con luôn hi vọng ba sẽ hiểu cho con và cho Gil cơ hội được nói chuyện với ba. Ba không cần đồng ý nhưng mong ba sẽ mở lòng nhìn nhận mối quan hệ của tụi con như những cặp đôi ngoài kia.

      Ba Chi nén tiếng thở dài:

      - Con có biết mình đang làm gì không, mọi người sẽ nói sao khi hai đứa con gái lại đi yêu nhau. Tương lai sẽ thế nào, làm sao có con cái....

      Chi vẫn điềm tĩnh nhìn ba trả lời:

     - Mọi người nói gì không quan trọng, con chỉ quan tâm đến cảm giác muốn được gần nhau được chia sẻ yêu thương , buồn khổ và cảm thấy người kia luôn trân trọng mình.  Con nghĩ nếu con lấy người con không yêu thì sau này con cái con có hạnh phúc không khi sống trong một gia đình mà cha mẹ lạnh nhạt với nhau. Con không muốn vì hạnh phúc của mình mà làm ảnh hưởng tới con trẻ. Vả lại chị cũng đã sinh hai cháu , cháu cũng là ruột thịt mà ba.  Nhưng trên hết con về đây là để xin phép ba mẹ...

      - Nếu ba không đồng ý thì sao? ( Ba Chi tiếp lời)

      Chi nắm lấy tay ba nhỏ nhẹ nói:

     - Thì con sẽ mè nheo tới lúc nào ba đồng ý thì thôi.

     Ông không trả lời đứng dậy chạy vào công viên, Chi chạy theo sau vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình.... 

      Hai cha con trở về nhà đã thấy Cường ngồi đợi sẵn, hắn cúi đầu lễ phép chào ba Chi rồi nhìn Chi cười thật tươi. Chi không thèm để ý và cũng không tỏ ra bực mình, cô bước tới chào mẹ rồi đi lên phòng. Ba Chi bảo Cường ngồi đợi mình vào tắm rồi ra nói chuyện , hắn vẫn giả vờ hiền lành khi tiếp xúc mọi người trong gia đình Chi... 

     Khi trở ra ba Chi ngồi xuống hỏi thăm công việc hiện tại của Cường . Linh tính một người bố cho thấy trong mắt con ông đã không còn chút tình cảm nào với chàng trai này và điều gì xảy ra thì ông vẫn muốn biết. Nhưng ông biết tính Chi sống rất tình cảm, cô không dễ gì phủi bỏ tình cảm mấy năm trời trong một khoảnh khắc. Ông không thích việc Chi yêu cô gái kia nhưng ông càng không muốn ép buộc con mình vào cuộc hôn nhân không tình cảm. Vì dù có làm gì thì điều cuối cùng một người cha luôn muốn thấy là nụ cười hạnh phúc của con mình....

     Chi tắm xong xuống nhà đã không thấy Cường, cô quay sang hỏi mẹ:

      - Anh ta về rồi hả mẹ? Không kiên nhẫn như con nghĩ ...

      Mẹ Chi vừa chuẩn bị bàn ăn sáng vừa nói:

     - Ba con bảo nó đừng đến nữa đấy. Ông nói muốn để con suy nghĩ rồi quyết định.

      Chi ngạc nhiên nhìn ra phòng khách, ba Chi đã ra ngoài sân tưới mấy chậu hoa gương mặt ông vẫn bình thản không lộ rõ cảm xúc. Chi vui thầm trong lòng, Chi biết dù ngoài kia là bão tố mưa dông thì khi trở về nhà vẫn có tình yêu thương vô bờ bến của hai đấng sinh thành. Dù là cản ngăn hay chấp nhận việc gì xảy đến với con mình thì cũng xuất phát từ lòng yêu thương. Có yêu thương mới lo lắng , luôn mong con mình gặp mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc trong vòng tay một người mà ba mẹ cảm thấy tin tưởng và an tâm là người sẽ chăm sóc, yêu thương con hơn ba mẹ. Không bậc cha mẹ nào dễ dàng chấp thuận ngay từ đầu về mối quan hệ như thế này. Nhưng nếu họ đã mở lòng thì bạn hãy hiểu rằng ba mẹ bạn đã yêu bạn hơn tất cả, hơn bản thân họ. Gia đình đã sẵn sàng đón nhận những lời mỉa mai , dèm pha của miệng đời. Có sao đâu chỉ cần ngọn lửa thắp lên của gia đình cũng đủ sưởi ấm ta qua những mùa đông giá lạnh và cái rét trong tim khi người đời cố ném vào những lời lạnh buốt... Có sao đâu, không sao cả ...

   


         


Phía Cuối Chân Trời!Where stories live. Discover now