(One Short) Em thích anh

1.6K 117 6
                                    

Ánh nắng chiếu vào cửa số , hắt lên gương mặt xinh đẹp đang ủ dột . Cậu buồn bực gỡ khuy áo đầu tiên , lấy tay phe phẩy trước mặt . Gì thế này ? Sao điều hòa lại hư đúng ngày Seoul nắng nóng chói chang như thế ?

Mark miệng liên tục than vãn . Tay chống lên cằm, mắt mơ màng lim dim nhìn ra cửa sổ, gục xuống bàn, không màng hình tượng mà ngủ trong văn phòng .

Trong giấc ngủ, cậu mơ hồ nhớ lại những chuyện trước kia . Có một chàng trai luôn cùng cậu kề vai sát cánh , nhưng đó là của 8 năm trước kia rồi. Bây giờ cảnh còn người mất , trách ai đây ?

Người con trai đó , rạng ngời như nắng tháng 4 , hòa nhã thân thiện , vô tình gieo nỗi nhớ vào lòng nữ sinh trong trường . Mà cậu khi đó lại chẳng có gì đặc biệt. Tóc mái bằng , thân hình phải gọi là chuẩn không cần chỉnh, được nước da trắng và cặp mắt đẹp.

Hai người may mắn như thế nào lại ngồi cùng bàn, mà chỉ may mắn đối với cậu thôi, anh thì phải xem lại . Lần đầu tiên cậu chủ động trò chuyện cùng anh , cậu nói "Xin chào , mặt bạn rất đẹp trai nha !" , anh nói "Cám ơn"

Sau đó , cậu sướng rơn về nhà mà viết vào nhật ký " Tôi đã nói chuyện với ... À mà cậu ấy tên gì nhỉ ? Sao lại quên hỏi tên rồi ? ... "

"Hôm nay có bài kiểm tra toán , tôi chẳng thể nào làm được , là cậu ấy chỉ tôi đó ..."

"Bingo , biết tên cậu rồi nhé Wang Jackson !"

Cậu hỏi anh rất nhiều chuyện , nhưng anh không lạnh không nhạt mà trả lời . Sau một thời gian , cậu mới biết Jackson luôn đối xử như thế với mọi cô gái . Cậu buồn bực dựa đầu vào vai Jinyoung "Tớ phải làm thế nào ? Có phải cậu ấy rất ghét tớ không ?"

"Cậu thích Jackson lắm sao ?" Jinyoung chăm chút món trang sức trên tay rồi vô tâm hỏi cậu con trai đối diện.

"Tất nhiên rồi"

"Vậy thì nói cho cậu ta biết đi ..."

"Được sao ? Liệu ... ?"

"Cậu phải thử chứ ! ..."

Vậy là , cậu lấy hết dũng cảm , hạ quyết tâm nhất định phải nói cho anh biết !

Nhưng mà chỉ riêng câu " em thích anh ", cậu đã nói với anh những ba lần .

Lần thứ nhất là thời cấp ba, hai người là bạn học .

Cậu lấy hết dũng khí , mạnh miệng nói " Hình như em thích anh "

Anh không ngẩng đầu , nói " Muốn chép bài thì nói luôn , tớ không để bụng đâu "

Lần đầu tiên , thất bại !

Ngày xưa , chính là ngây thơ như thế . Suốt những năm trung học sau đó, cậu không bao giờ nói câu như vậy nữa . Chỉ biết len lén nhìn anh, sau đó cười thầm với chính mình mà tấm tắc khen "Aigoo Mark ah , mày đúng là có mắt thẩm mĩ ...!"

Năm 16 tuổi , cậu bị từ chối , nhưng không đến nỗi tuyệt vọng , ngược lại lấy đó làm động lực .

*

Cậu gật gù tỉnh giấc , lấy tay chùi nước dãi dính trên mép, miệng không ngừng lẩm bẩm. Bao năm rồi sao lại nhớ về chuyện đó? Khởi động máy tính , cậu ngồi đó chăm chỉ mà nhập cả đống số liệu vào máy . Bỗng không gian trở nên chật chội , có chiếc bóng bao phủ cả người cậu , không cần nhìn cũng biết là ai rồi .

[Edit/Đoản Văn] Markson (Nhiều tập)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ