- Nghi Ân hôm nay tan học đi chơi không? < Anh thấy cậu từ xa rồi chạy lại cậu
- .............
- Này sao không nói gì hả? Hôm nay tôi nhớ chưa có chọc cậu mà < Anh lấy vai mình đẩy đẩy vai cậu
- ............. < Cậu lại im lặng không nói gì
- Giận tôi cái gì sao? Mà sao hôm nay cậu buồn thế?
- Cậu phiền phức quá Gia Nhĩ, làm ơn tránh xa tôi ra đi < Cậu tức giận quay qua nhìn anh
- Này sao thế? Tôi có làm gì cậu đâu < Anh ngạc nhiên nhìn cậu
- Chúng ta kết thúc tình bạn tại đây đi, tôi phát chán khi làm bạn với cậu rồi < Cậu khoanh 2 tay nhìn anh nói
- Sao vậy Nghi Ân? cậu đừng đùa nữa < Anh nắm chặt 2 vai của cậu
- Tôi không đùa. Hồi trước cậu bảo tôi ngốc nhưng bây giờ người ngốc mới chính là cậu đấy Gia Nhĩ < Cậu gạt 2 tay của anh ra khỏi vai mình
- Nghi Ân! Tại sao vậy cậu đừng đùa như thế nữa, không vui đâu < Ánh mắt anh lo lắng nhìn cậu
- Cậu không hiểu sao Gia Nhĩ, từ trước tôi muốn làm bạn với cậu chỉ vì tôi muốn tiếp cận cậu lấy cậu làm bia đỡ đạn cho mình để cho những đứa kia không đụng đến tôi nữa. Bây giờ thì tôi đã phát chán khi làm bạn với cậu rồi < Cậu nói với giọng mỉa mai
Cậu mỉm cười nhìn anh nhưng đó lại là nụ cười đau khổ, tay cậu nắm chặt vạt áo của mình để ngăn giọt nước mắt có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Cậu kiềm nén tiếng nấc của mình lại, cậu sợ anh mà ở lại đây một chút nữa thì cậu sẽ khóc mất
- Thì ra cậu chỉ lợi dụng tôi thôi à? Tôi thật ngu si khi từ đầu luôn tin tưởng cậu, tôi tin cậu là một người tốt nhưng bù lại cậu lại đối xử với tôi như vậy
- Đúng tôi chính là người như vậy, chơi chán rồi thì tôi nên bỏ thôi
- Tôi hiểu rồi, từ nay tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa < Anh nói xong quay lưng bỏ đi
Câu nói của anh như nhát dao đâm vào trái tim của cậu làm nó rỉ máu. Cậu nhìn theo bóng lưng anh nước mắt cậu vô thức rơi xuống, cậu không muốn nói những lời đó với anh cậu biết mình sẽ làm tổn thương anh nhưng không còn cách nào khác, cậu không muốn anh vì mình mà đánh mất đi niềm tin của mọi người
- Gia Nhĩ à...hức hức...mình...mình xin lỗi cậu < Chân cậu khụy xuống đất 2 tay ôm mặt mình mà khóc
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau đó anh và cậu ít khi thấy mặt nhau hơn, cậu luôn trốn tránh anh đến trường cậu vội vàng chạy lên lớp không bước chân ra ngoài nữa bước, ra về cậu liền xách cặp chạy thẳng về nhà. Cậu sợ khi gặp anh cậu sẽ mềm lòng mà chạy lại giải thích hết tất cả mọi chuyện cho anh biết, nên cậu chỉ còn cách trốn tránh anh thôi
Còn anh từ ngày hôm đó anh càng lạnh lùng hơn, anh trở nên ít nói hơn trước, anh không còn xem trọng tình bạn bè nữa, anh ghét những kẻ mở lời kết bạn với anh, anh ra tay tàn nhẫn và độc ác với những kẻ đó. Anh hận cậu nhưng càng hận anh càng yêu cậu, anh không thể xóa hình ảnh của cậu trong tâm trí của anh, anh không thể anh rất nhớ cậu. Nhiều đêm anh đều mơ thấy cậu bỏ anh mà đi anh hận bản thân mình vì không thể giữ được cậu. Anh nhận ra anh không thể sống mà thiếu cậu, cậu là tất cả đối với anh
![](https://img.wattpad.com/cover/66212310-288-k747576.jpg)