Chap 3: Người Yêu Bé Nhỏ Của Hoàng Thượng

697 74 7
                                    

- Woa.....mấy món này là do cậu làm sao? Thật tuyệt vời nha!! < Hữu Khiêm cười toét cả miệng

- Ưm cảm ơn cậu quá khen < Cậu dịu dàng cười lại với Hữu Khiêm

- Hoàng thượng à! Đây là món ăn của thường dân đấy, không có trong hoàng cung đâu ngài ăn được không đấy. Thần thì quen rồi vì lúc tập trận cũng hay ăn lắm < Hữu Khiêm thì thầm vào tai hắn

- Món của Nghi Ân nấu thì ta sẽ ăn, ngươi mau xê ra bên kia đi < Hắn nói nhỏ lại với cậu

- Món ăn có gì không vừa ý với hai cậu sao? < Cậu khó hiểu vì 2 người này lúc nào cũng xì xầm to nhỏ với nhau

- Không có, thôi mình ăn nào < Hữu Khiêm nói xong cầm đũa gấp đồ ăn lia lịa

Trong bữa cơm đó chỉ có 1 người tập trung cho phần ăn của mình, còn 2 người kia phút chốc lại nhìn trộm nhau (au: khỏi nói cũng biết ai rồi ha!!) lâu lâu ánh mắt của hắn và cậu gặp nhau làm đối phương mặt đỏ gấc lên

Sau bữa cơm

- Hai người cứ đi nghỉ ngơi trước đi để tôi dọn đóng bát dĩa chỗ này cho < Nghi Ân nói xong lui khui dọn chén bát

- Hữu Khiêm ngươi ngủ trước đi để ta tiếp Nghi Ân cho < Hắn đẩy Hữu Khiêm vào phòng để có được không gian riêng với cậu

- Ế vậy được nha! Chúc người đây chiếm được trái tim của Nghi Ân < Hữu Khiêm nói xong chạy vụt vào phòng

- Có cần tôi giúp gì không? < Hắn lại chỗ cậu đang dọn dẹp nói

- A.....không cần đâu Nghi Ân tự làm được rồi! Cảm ơn cậu < Cậu có chút bất ngờ khi hắn xuống đây

- Ừ vậy cũng được < Hắn ngồi xuống ghế nói

- Nhưng sao cậu không vào phòng nghỉ ngơi đi mà xuống đây làm gì? Ở dưới này có muỗi đấy! < Cậu quay lại hỏi hắn

- Ờ thì.....chút tôi cho cậu xem thứ này, nó đẹp lắm! < Hắn viện lí do để cậu không nghi ngờ

- Ưm vậy cũng được, cậu chờ Nghi Ân một chút < Cậu nở 1 nụ cười đẹp như thiên thần với hắn

*Nghi Ân ơi tại sao lúc này cậu lại làm trái tim tôi đập loạn nhịp như vậy?* < Hắn đưa tay lên ngực nghĩ thầm

Khi cậu dọn dẹp xong hắn đưa cậu ra ngoài, thì ra cho cậu ra ngắm sao, cũng may cho hắn hôm nay trên trời khá nhiều sao không thôi tiêu đời hắn rồi

- Oa đúng là trời nhiều sao thật đó < Cậu 1mắt tận hưởng bầu không khí êm đềm này

Hắn quay qua nhìn cậu, đúng là cậu rất đẹp nhưng trong cái đẹp lại có vô số nỗi buồn thầm kín trong đó, lại một lần nữa cậu lại khiến con tim hắn đập loạn nhịp. Đúng hắn thích cậu từ cái ngày đầu tiên gặp mặt, hắn muốn bảo vệ cậu khi hắn biết hoàn cảnh của cậu, và bây giờ hắn muốn cậu là của hắn chỉ riêng hắn mà thôi

- Sao trên trời hôm nay lại khiến Nghi Ân nhớ về người cha quá cố của mình. Hồi nhỏ Nghi Ân cũng được ông cho ra ngoài ngắm sao như thế này, cảm giác thật thoải mái < Cậu mở mắt ra quay sang nhìn hắn

Hắn bỗng nhiên đưa tay vuốt nhẹ gương mặt trắng hồng của cậu hắn như có cảm giác có cái gì hối thúc hắn phải làm như vậy, từng ngón tay của hắn chuyển động nhẹ trên từng gương mặt của cậu. Còn cậu có một chút ngạc nhiên về hành động của hắn, nhưng cảm giác đó thật sự rất dễ chịu cậu cũng không có ý định phản kháng lại

Cuối cùng ngón tay cái của hắn khẽ chạm vào đôi môi đỏ hồng của cậu. Bây giờ nhịp tim của cả 2 cứ đập nhanh và càng nhanh, cảm giác đó khiến đối phương thật yên bình. Bỗng nhiên hắn từ từ đưa môi mình gần đến môi cậu, hắn ao ước bây giờ có thể hôn vào đôi môi nhỏ xinh ấy, đôi môi của cậu quá quyến rũ khiến hành động của hắn không thể nào dừng lại, còn cậu thì nhắm nghiền mắt chờ đón nụ hôn của hắn. Môi của cậu và hắn từ từ chạm vào nhau thì

RẦM

- Biện Nhân ới vào phòng ngủ nào tối lắm rồi đấy < Hữu Khiêm mở cửa thật mạnh và hét lớn

Hắn và cậu giật mình, cậu vội đẩy hắn ra xa, bây giờ mặt cậu đã đỏ như quả cà chua chín

- Ơ tôi phả hỏng không khí lãng mạn của hai người à? < Hữu Khiêm ngơ ngác hỏi

- Không.........không có tôi vào phòng trước nhé! Có gì 1 cậu vào phòng ngủ sớm đi < Cậu vội vàng đứng dậy và chạy vào trong

- Cái tên trời đánh nhà ngươi sao những chuyện tốt lành của ta đều bị ngươi phá hỏng vậy hả? < Hắn nắm chặt cánh tay cậu giật ngược ra đằng sau

- Á huhu thần xin lỗi mà thần có biết cái gì đâu

- Được rồi tối nay ngươi đừng hòng ngủ chung giường với ta, ngươi liệu mà ngủ dưới đất đi < Hắn nói xong bực bội đi vào phòng

- Huhu hoàng thượng ác quá à thần có biết gì đâu, hại tối nay ngủ dưới đất bầu bạn với mấy em muỗi

Tối đó cậu và hắn có chung một suy nghĩ là nghĩ về nhau, có lẽ hắn đã thích cậu thật rồi nhưng còn cậu, cậu có một chút cảm giác gì với hắn không? Nhưng hắn giấu thân phận thật của mình nhưng nếu cậu biết hắn là hoàng thượng thì cậu có sợ sệt hắn không? Hắn chỉ mong muốn cậu có thể chấp nhận hắn

Còn cậu khi lần đầu gặp mặt hắn cậu có chút rung động về hắn, càng ngày hắn lại càng cho cậu cảm giác an toàn và bình yên, thật sự cậu rất thích được ở bên hắn, ở bên hắn cậu mới có thể là chính mình. Nhưng khi gặp hắn cậu lại có cảm giác hắn không phải là một người bình thường, ngoại hình lẫn khí hắn của hắn rất giống một người quý tộc. Nhưng cậu cũng ngại hỏi thật sự thân phận của hắn là gì

Mặt kệ cho 2 người cứ nghĩ về nhau, còn ai kia thì cứ phì phò ngon lành dưới đất cho đến sáng

-------------------------------------------------------

END CHAP 3

Có bạn nào giật tem không nà? ~~~

- Chap này hơi ngắn nha, chap sau au sẽ đăng dài hơn <3



[Edit/Đoản Văn] Markson (Nhiều tập)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ