Tiếp chap 2 của truyện này nha!!
---------------------------------------------
- Tại...tại...sao cậu lại ở đây < Cậu nói lấp bấp, tim đập liên hồi và mặt thoáng chút đỏ vì gặp anh
- Tại sao tôi lại không được ở đây chứ? Trường này của chung mà! Đúng không? < Anh ghé sát xuống mặt cậu nhìn vào đôi mặt cậu trả lời
Tim cậu đập nhanh hơn, mặt cậu đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn làm cho Gia Nhĩ bất giác nở 1 nụ cười, nụ cười đó có lẽ chỉ có cậu mới là người đầu tiên nhìn thấy. Vì từ trước đến giờ anh chưa từng cười với ai ngoài cậu.
- Nhưng sao cậu biết tên tớ là Nghi Ân < Cậu tò mò muốn biết vì sao Gia Nhĩ lại biết tên của cậu dù cậu chưa bao giờ nghĩ đến cậu có thể cùng anh có thể nói chuyện như thế này
- Cậu quá nổi tiếng trong trường này mà. Tại sao tôi lại không biết tên của cậu chứ! < Anh cúi gần xuống mặt hơn và nói nhỏ
- Đừng...cậu đừng nhìn mặt tớ gần như thế. Khuôn mặt này của tớ sẽ làm cậu sợ mất < Cậu vội vàng lấy 2 tay che đi khuôn mặt của mình lại
- Này Nghi Ân! Cậu đừng ngốc như thế chứ. Nếu tôi sợ khuôn mặt cậu thì từ đầu tôi đã không nói chuyện với cậu rồi
Gia Nhĩ nắm 2 bàn tay của cậu đang che khuôn mặt của cậu xuống. Và anh lại nở nụ cười dịu dàng với cậu, chính nụ cười đó 2 năm trước đã cướp lấy trái tim của cậu
- Tớ...xin lỗi < Cậu cúi mặt xuống để anh đừng nhìn thấy mặt cậu vì nụ cười của anh mà đỏ gấc lên
- Sao lại phải xin lỗi tôi chứ? Cậu phải biết tự tin hơn vào bản thân mình, đừng vì lời nói của những đứa kia mà cậu thiếu tự tin như thế < Anh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cậu
- Uhm cảm ơn cậu Gia Nhĩ, cậu là người đầu tiên nhìn thấy tớ mà không sợ hãi hay xa lánh, cậu cũng là người đầu tiên khuyên tớ những lời như thế này. Thường thì mọi người thấy tớ sẽ gọi tớ là "Thằng xấu xí" hay "Mày đã xấu rồi không còn giá trị nào trên đời này nữa đâu nên mày hãy chết đi đừng sống làm gì để chật đất nữa" Khi đó tớ rất đau tớ còn có ý định nghĩ đến cái chết nhưng tớ lại nhớ đến mẹ tớ , trước khi mẹ tớ mất mẹ có 1 tâm nguyện là luôn muốn tớ sống thật tốt nên tớ đã dừng cái suy nghĩ này lại. Gia Nhĩ có phải cậu thấy tớ rất ngốc đúng không?...
Hôm nay được gặp Gia Nhĩ cậu có một cảm xúc đặt biệt nên cậu đã nói hết tâm tình của mình suốt bao lâu nay cậu đã phải chịu đựng
- Nghi Ân chúng ta có thể làm bạn chứ?
- Cậu nói sao?
Cậu như không tin vào tai mình, anh muốn làm bạn với cậu sao? Một chuyện mà chưa bao giờ anh nghĩ đến. Cậu muốn hỏi lại cho chắc có phải anh muốn làm bạn với cậu hay cái tai cậu có vấn đề
- Tớ nói rồi mà cậu không nghe sao? Vậy tớ nói lại lần cuối đấy! ĐOÀN NGHI ÂN CHÚNG TA LÀM BẠN NHÉ! < Anh nhấn mạnh từ chữ để có thể cho cậu nghe rõ hơn
Cậu đứng lặng vài giây, cảm xúc trong cậu như bùng nổ. Gia Nhĩ muốn làm bạn với cậu cho cậu cái cảm giác hạnh phúc...Nhưng...