Chap 5: Người Yêu Bé Nhỏ Của Hoàng Thượng

670 72 22
                                    

- Chap này au tặng bạn panhbaymau !!

---------------------------------------------

Tại nhà em Bèm

- Tới nhà của Bảo Bảo rồi, Hữu Khiêm về đi tối rồi < Cậu nở 1 nụ cười tươi sáng với Hữu Khiêm

- À cũng được, vậy Hữu Khiêm về nha!! < Hữu Khiêm nói vậy thôi nhưng trong lòng rất muốn nán lại nói chuyện với cậu thêm 1 chút nữa

- Bảo Bảo ai đây con? < Mẹ của cậu đúng lúc đi làm đêm về thấy cậu đứng nói chuyện với Hữu Khiêm nên thấy lạ

- Dạ đây là Hữu Khiêm cậu ấy là bạn con < Cậu cố giải thích cho mẹ cậu hiểu, vì cậu sợ mẹ hiểu lầm

- Ừ

Mẹ cậu trong làng nổi tiếng là khắc khe và khó tính, nói khó vậy thôi chứ bà làm vậy cũng muốn lo cho cậu, hồi còn trẻ bà có sa vào lưới tình với 1 người trai trẻ, nhưng gặp phải 1 người phản bội đã theo người khác mà bỏ bà đi, nên bà phải cắn răng chịu đừng vì bà đã có con với hắn. Suốt mấy năm nay hễ thấy có chàng trai nào nói chuyện hay làm quen cậu thì bà lại cực kì khắc khe về chuyện ấy ( trừ Nghi Ân )

- Nhà con ở đâu? < Bà ôn nhu hỏi, không hiểu sao đối với thàng nhóc này bà lại có 1 tình cảm đặc biệt

- Cậu ấy ở nhà của Nghi Ân đó mẹ! < Cậu giải thích luôn giùm Hữu Khiêm

- Sao? Tại sao lại ở nhà của Nghi Ân? < Bà nhíu mài khó hiểu

- Từ từ rồi con giải thích cho mẹ nha!! Hữu Khiêm cậu về đi < Nói rồi cậu đánh mắt sang Hữu Khiêm hối về

- À..... ừ. Vậy thưa bác cháu về ạ!! < Cậu cúi gập người chào bà rồi xoay lưng đi về

- Khoan đã! Cũng tối rồi mà đường từ đây đến nhà Nghi Ân nguy hiểm lắm. Hay cháu ở lại đây 1 đêm đi rồi sáng mai hẵng về < Bà nói hiền từ. Không hiểu sao bà nhìn tướng mạo của Hữu Khiêm thì thấy cậu là người đàng hoàng, chân chất. Bà không lo lắng ngược lại bà còn rất an tâm cho Hữu Khiêm và Bảo Bảo của mình chơi cùng với nhau

- HẢ? MẸ NÓI CÁI GÌ VẬY? Cậu bất ngờ hét lớn, không phải cậu hét lớn khi cho Hữu Khiêm ngủ cùng mà cậu hét lớn vì chính miệng bà nói cho Hữu Khiêm vào nhà

- Mẹ đâu gạt con bao giờ. Thôi mẹ buồn ngủ rồi mẹ vào phòng trước đây, con lo sắp xếp chỗ ngủ cho Hữu Khiêm đi. Chắc con không từ chối nhỉ Hữu Khiêm < Bà quay qua nhìn Hữu Khiêm cười hiền từ

- Vâng tất nhiên là không rồi < Bây giờ trên mặt Hữu Khiêm đang nổi 2 chữ *sung sướng*

- Vậy được rồi bác vào trước đây 2 đứa mau đi ngủ đi < Nói rồi bà xoay lưng bước vào trong

- CHÁU CẢM ƠN BÁC NHIỀU < Hữu Khiêm nói với theo

- Cậu sướng rồi còn gì < Cậu trề môi với Hữu Khiêm

- Tất nhiên bác thương tôi mà hehe..... Ngủ thôi, giường ngủ thẳng tiến < Nói rồi Hữu Khiêm bước luôn vào trong nhà cậu

- Ê ê cái tên này tôi chưa cho vô mà

---------------------------------------------

Trở lại với Markson

Cuối cùng thì hắn cũng đã hôn được cậu, trong lòng hắn bây giờ đang vui như mở hội. Thứ nhất là cậu không từ chối nụ hôn của hắn, thứ hai là cái tên phá đám kia không có ở đây hắn có thể yên tâm hôn cậu bao lâu thì tùy thích

Hắn nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu mà hôn, ban đầu chỉ là môi chạm môi thôi nhưng hắn không dễ dàng buông tha cho cậu mà từ từ mút lấy cánh môi dưới của cậu thật nhẹ nhàng sau khi đã thỏa mãn, hắn bắt đầu dùng lưỡi luồng vào sâu bên trong cậu mà khám phá, hắn tìm đầu lưỡi của cậu mà chơi đùa kéo sang khoan miệng mình mà mút lấy lưỡi cậu day dưa, hắn hút hết mật ngọt của cậu. Cứ như thế hắn như muốn nuốt trọn môi cậu một cách dễ dàng, đối với hắn đôi môi cậu chính là thứ ngon nhất mà hắn từng thưởng thức

Còn cậu thì không phản kháng, đôi tay cậu bất giác ôm lấy cổ hắn chính điều đó càng tạo thuận lợi cho hắn ôm lấy eo cậu sát lại gần. Chính nụ hôn của hắn đã cho cậu một cảm giác yêu thích đến kì lạ, làm da mặt cậu cứ tê rân lên, cậu còn không muốn hắn buông môi mình ra, mặt sức cho hắn hành hạ đôi môi nhỏ của mình

Đến khi cả 2 đã hết oxi hắn mới nuối tiếc mà buông môi cậu ra, trước khi buông hắn cố ý cắn mạnh vào môi của cậu 1 cái

- Á........đau < Cậu nhăn mặt vì cái cắn của hắn

- Đau à? Tôi xin lỗi < Hắn hơi hối hận vì cố ý làm vậy

- Ưm.......không sao < Cậu nói nhưng khuôn mặt cậu đỏ ửng vì cái hôn hồi nãy

- Môi cậu rất thơm và ngọt. Tóm lại là nó rất tuyệt < Hắn mỉm cười đầy gian tà nhìn cậu

- Nghi......Nghi Ân vào phòng ngủ trước đây..............cậu ngủ ngon < Nghe câu nói của hắn cậu càng đỏ mặt xấu hổ, cậu ước gì có cái hố để cậu chui xuống. Cậu chỉ biết đứng dậy và chạy về phòng của mình thôi

- Khoan đã < Hắn đứng dậy kéo cánh tay cậu về phía mình làm cho cậu ngã nhào vào lòng hắn

- Có......có chuyện gì sao?  

Bây giờ cậu đang trong lòng hắn, cậu còn có thể nghe thấy tiếng tim của hắn đập rất nhanh, không lẽ tim hắn đập là vì cậu? Nhưng trong lòng hắn cậu cảm thấy thật ấm ấp và an toàn, cậu chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Cậu muốn hắn chỉ được ôm và hôn duy nhất là cậu thôi, cậu biết là cậu ích kỷ nhưng cậu lỡ yêu hắn rồi

- Mỗi ngày cho tôi hôn cậu nhé! < Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc nói

- Nhưng........nhưng chúng ta chỉ còn gặp nhau được vài ngày nữa thôi, làm sao mà... 

- Chuyện đó cậu khỏi cần lo cậu sẽ không xa tôi được đâu < Hắn cười nửa miệng

- Tai sao cậu lại nói như vậy? < Cậu khó hiểu vì lời nói của hắn

- Sau này cậu hẵng biết < Hắn nhìn cậu cười gian

- Nghi Ân vào phòng trước đây < Cậu đẩy hắn ra

- Được ngủ ngon.... CHỤT < Thừa cơ hội hắn cuối xuống hôn 1 phát rõ to lên môi cậu

- Tạm biệt < Cậu chạy một mạch về phòng vì không muốn thấy gương mặt của mình hiện giờ, bây giờ nó đang rất đỏ, tim cũng đập nhanh không kém

- Cậu thật đáng yêu Đoàn Nghi Ân. Một ngày không xa cậu sẽ là người duy nhất của Vương Gia Nhĩ này

--------------------------------------------------

- Au thấy là au viết cái truyện này hoài không thấy hết. Au nghi cái chuyện này thành cái short fic quá!! Ý tưởng nó cứ tuông và cái truyện nó cứ dài...

- À mà hun ồi đó. Hữu Khiêm của au nó không có phá đám 2 người kia à nha!!

- Lấy tem đi mấy nàng.

[Edit/Đoản Văn] Markson (Nhiều tập)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ